Len vào nỗi nhớ
Tạp bút của Phạm Văn Hoanh
Chiều nay ngồi trong quán cà phê bên góc phố, nghe gió lùa hun hút, lòng tôi chợt thấy chạnh nhớ. Cái lạnh cuối xuân sang hè sao mà khó tả quá. Nó khiến con người ta khao khát được ở gần nhau hơn, nó len lỏi đến thăm thẳm của khôn cùng nỗi nhớ, nhất là với những kẻ tha hương như tôi. Đã gần ba mươi năm xa cách nhưng hình dáng làng quê, cha mẹ lũ lam vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.
Ai chưa trải qua ắt sẽ hồ nghi rằng tôi chữ nghĩa mà thế. Nhưng ai từng trải qua những tháng ngày vất vả ở làng quê những năm 80 của thế kỷ trước, sẽ bùi ngùi thấm thía, sẽ đong đầy sẻ chia nhau cái khổ nuôi dưỡng của những bậc sinh thành và cả cái nhường nhịn của những người làm chị làm anh.
Ngày ấy ở nông thôn chưa có đường bê tông, mùa khô còn khá, đến những ngày mưa đường đất lầy lội. Người đi đường phải xăn quần xách dép, mẹ cha cõng con, anh dắt em đi; nhà nào neo người quá thì trẻ tự lội chân đất mà đi (sợ mang dép là có khi lạc cả dép trong sình). Chỉ là chuyện đường thôi đó. Bây giờ ở nông thôn đường làng ngõ xóm đều được bê tông láng bóng. Ở một số nơi đường ra đồng cũng được lát những tấm đan bê tông phẳng phiu, đường làng rực rỡ đèn điện.
Ngày ấy để cho con cái có cái ăn cái mặc, được học hành đến nơi đến chốn, cha mẹ phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời mới làm ra được hạt lúa, củ khoai... Để có tiền mua sách vở cho con, cha mẹ phải cặm cụi ngồi bó từng mớ rau dưới ngọn đèn dầu lờ mờ, chuẩn bị sáng mai gánh ra chợ cho kịp. Thương sao là thương! Không thương sao được những đôi bàn tay chai sần, tảo tần lam lũ, những đôi vai gầy guộc với những gánh gồng bao nỗi lo toan của cha mẹ. Không thương sao được khi nửa đêm cha còn trằn trọc, mẹ còn thở dài lo lắng cho ruộng cho vườn, cho khoản này khoản kia của con, ước mong sao cho thời tiết thật đẹp để xanh đám lúa, để tươi vườn cà...
Người lớn thì khổ vậy, nhưng bọn trẻ con chúng tôi thì vô tư hồn nhiên. Mà trẻ con của thời nào chả vậy nhỉ! Có những chiều cha đang cày nốt những đường cày cuối, rồi xách gàu đi tát ao, lội vũng tìm thêm con cá mớ rau. Bọn trẻ chúng tôi bám theo cha giành nhau chụp những con diếc, con rô, hồ hởi giơ cao để đem về khoe với mẹ. Gần sát bữa cơm mà mặt mũi, mình mẩy đứa nào cũng lấm lem bùn đất. Ấy vậy mà vẫn cười giòn tan. Vui ơi là vui! Giờ hình dung lại thấy thấp thoáng ánh cười lấp lánh trên đuôi mắt của cha, cha ơi!