Vào đêm
Tựa vào đêm một người đàn ông đang kể
chuyện mình yêu và thương
Một cô gái có cái tên thật dài và buồn
Là con gái của ông
Màu sắc qua mười hai giờ đêm
Không quên hát bài ca thúc giục nhau
Sự sáng tạo trầm buồn
Và cọ bút thật nhanh đường thanh sơ bay lên
Là mình đấy thôi là mình đấy ư
Tựa vào đêm người đàn ông tưởng như là thân quen
Như là lâu năm
Thoáng chốc sau mười hai giờ đêm
Một đèn đường đổ xuống
Tranh chưa kịp khô đã bị gió cuốn trôi bay đi mất
Chỉ còn cái lưng tựa vào nhau là thật.
NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG