Nhớ thầy Nguyễn Ngọc Quang
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quang, nguyên Trưởng khoa Ngữ văn Trường ÐH Quy Nhơn vừa ra đi lúc 15 giờ ngày 26.3.2019 ở tuổi 66. Thầy đã mãi mãi nhẹ gót rời cõi tạm khi tấm lòng, nhiệt huyết của thầy đối với các thế hệ sinh viên vẫn đang tràn đầy, như chưa hề vơi cạn…
Thầy Nguyễn Ngọc Quang với CLB Văn nghệ trẻ của Khoa.
Tôi còn nhớ như in, cái ngày đầu tiên khi bước chân vào Trường ĐH Sư phạm Quy Nhơn năm 1980, cảnh vật và mọi thứ xung quanh đều bỡ ngỡ, xa lạ, thầy cô và sinh viên đồng lứa đều khác với lũ học trò xưa. Nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng qua đi với sự động viên, dìu dắt của các thầy, cô giáo trong khoa Ngữ văn, đặc biệt là thầy giáo trẻ Nguyễn Ngọc Quang.
Thầy gắn bó, thân thiết với lớp ngay từ những ngày đầu học quân sự khi chúng tôi chân ướt chân ráo bước vào trường. Đến năm thứ 2, lớp chúng tôi được thầy lên lớp giảng một số tiết về Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc, về tác giả Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ… Tốt nghiệp, tôi được giữ lại làm cán bộ giảng dạy và sinh hoạt cùng tổ chuyên môn Văn học Việt Nam với thầy, tôi học tập được nhiều từ kiến thức sâu rộng lẫn phong cách sống vừa nghiêm túc, vừa hết mình và rất “chịu chơi”, “lãng tử” của thầy. Tôi nhớ, có lần, khi thầy làm Chủ nhiệm Khoa nhiệm kỳ đầu tiên, lúc họp Ban Chủ nhiệm Khoa và các trưởng bộ môn thầy vẫn thân mật, giản dị, gần gũi, thậm chí không còn khoảng cách thứ bậc, mãi sau này lối sống, cách xử thế của thầy vẫn cứ thế.
Bài giảng của thầy xuyên suốt phần văn học trung đại từ văn học Lý Trần qua Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương… Lúc nào đứng trên bục thầy cũng giảng say sưa đến quên cả thời gian, nhất là khi giảng về Truyện Kiều, dù là buổi trưa nắng gắt mùa hè hay buổi chiều xám mùa đông. Chính phong cách giảng dạy đầy nhiệt huyết của thầy đã truyền cảm hứng “sư phạm” đến biết bao thế hệ học trò!
Sinh năm 1954 trong một gia đình làm nông nghèo, thuở thiếu thời, thầy theo học phổ thông ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thời kỳ chiến tranh chống Mỹ ác liệt, đang là sinh viên Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm Vinh, tạm thời giã biệt giảng đường đại học, theo tiếng gọi non sông, thầy khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Để rồi, đất nước thống nhất, với mảnh đạn còn ghim trong đầu, thầy lại tiếp tục miệt mài trên giảng đường đại học. Tốt nghiệp đại học năm 1978, thầy hăm hở vào giảng dạy tại Trường ĐH Sư phạm Quy Nhơn. Rồi thầy trưởng thành với các nhiệm vụ: Tổ trưởng Tổ Văn học Việt Nam, Chủ nhiệm Khoa Ngữ văn Trường ĐH Quy Nhơn hai nhiệm kỳ liền. Và thầy gắn bó với trường, với khoa và tự nhận Bình Định là quê hương thân yêu thứ hai của mình.
Gặp thầy vài ngày trước, thầy còn khoe mỗi sáng thầy còn đạp xe thể dục gần 10 km, rồi về nhà tập thiền. Tôi khuyên thầy đạp xe lúc sáng sớm, thầy cần chú ý kẻo cảm lạnh, xe phải có đèn báo. Thầy bảo, tớ trang bị kỹ và đủ rồi.
Vậy mà, từ một tai nạn bất ngờ khi thầy đi tập thể dục, đã cướp đi sinh mạng của thầy. Thầy Nguyễn Ngọc Quang ơi! Thầy mãi mãi không còn hiện diện với chúng em. Nhưng hạt ngọc nơi thầy vẫn luôn tỏa sáng trong chúng em.
NGUYỄN THANH SƠN
Thương tiếc thầy!