Không lấy đi gì... Không để lại gì...
Tháng trước, tôi có đi vào một vùng biển của miền Trung. Cảnh quan đẹp, sóng dịu dàng, cát vàng và nắng tươi. Nhưng, nhìn đâu cũng thấy rác, thấy túi nylon, chai nhựa, đặc biệt là tàn dư còn lại sau cuộc chơi của hội nhóm nào đó - phần lớn là rác nhựa. Tôi thấy buồn vì cảnh đẹp mà ứng xử của con người không đẹp. Thời hiện đại, cảnh quan môi trường đặc biệt là những nơi đẹp, thu hút và tạo mỹ cảm cho nhiều người được xem là một dạng tài nguyên đặc biệt, cần được ứng xử thân thiện, bảo vệ kỹ càng - tài nguyên môi trường.
Ít lâu sau, tôi có một cuộc hẹn với một thanh niên ở Nhơn Lý, TP Quy Nhơn. Trong cuộc trò chuyện, anh than rằng, du lịch phát triển bà con quê anh cũng vui mừng với những lợi ích kinh tế, nhưng nhiều người lờ mờ nhận ra rằng họ phải đánh đổi khá nhiều do có một số điều tốt đẹp bị sứt mẻ bởi những du khách kém ý thức. Anh kể, sáng nào tôi cũng ra biển và tôi không thể nào vui khi thấy có quá nhiều rác. Trước đây, khi còn chưa nghe gì đến khái niệm “kinh doanh du lịch” người dân ở đây đã hồn hậu đón những người khách phương xa, nhưng giờ đây, bắt đầu có những người dè dặt, họ thường xuyên đề nghị “làm ơn du lịch sạch”, “xin đừng xả rác bừa bãi”...
Khá nhiều người cho rằng, khi mình trả tiền để đến một địa điểm du lịch nào đó, thì có nghĩa mình có quyền ứng xử kiểu nào cũng được với tài nguyên môi trường ở đó. Ly nước mía làm bằng nhựa, cắm ống hút nhựa, được cầm lên “check in” với dòng chia sẻ “nước mía Quy Nhơn ngon quá xá!”. Ngay sau đó sẽ được vứt bừa bãi trên bờ cát, rồi để sóng vồ vào kéo ra biển xa. Biển bị nhiễm độc nhựa là điều có thật và nói đó là thảm họa không phải nói quá. Có quá nhiều cảnh báo của các nhà khoa học, các tổ chức bảo vệ môi trường. Từ những thông tin, dữ kiện ấy, tôi hiểu được rằng, nếu hôm nay ta không hành động, thì sẽ chẳng bao giờ kịp hành động nữa.
Từ lâu tôi quyết định thay đổi thói quen dùng đồ nhựa, tôi mua vài món đồ, nếu thật sự có thể mang món đồ ấy đi mà không cần túi nylon tôi sẽ không lấy túi. Tôi chưa thể tuyệt đối không dùng túi nylon nhưng tôi sẽ dùng nó thật nhiều lần đến khi không thể dùng được nữa. Chỉ là một chút xíu thôi, nhưng tôi thấy vui vì mình đang có một thói quen tốt, bắt đầu tham gia giữ gìn tài nguyên môi trường.
Trở lại với những vùng biển đẹp, những không gian cảnh quan thu hút nhiều người, tôi muốn nhắc lại một slogan lừng danh - Không lấy đi gì trừ những tấm ảnh! Không để lại gì trừ những dấu chân!
HỒNG TRANG