Gắn kết, chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn
10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội CTÐ phường Lý Thường Kiệt (TP Quy Nhơn) đã làm tốt công tác gắn kết, vận động để chia sẻ với các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trong căn nhà chắc chắn, tươm tất hơn, bà Việt tâm sự với ông Tâm, Chủ tịch Hội CTĐ phường Lý Thường Kiệt: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Nhờ sự quan tâm của các tổ chức, của phường, mẹ con tôi bớt khó khăn hơn”.
Bên trong hẻm nhỏ thuộc tổ 8, KV 4, phường Lý Thường Kiệt, căn nhà của bà Nguyễn Thị Việt (62 tuổi, ở 15/24 đường Lương Định Của) chật chội với chừng 15 m2. Bị bệnh khớp, đi lại khó khăn, bà Việt cùng con trai út sống dựa vào nghề bán xôi ở chợ Sân Bay. Hàng ngày, con trai bà thức dậy từ 3 giờ sáng để nấu xôi, đến 5 giờ thì dìu mẹ ra ngồi bán. Vì bệnh tình của mẹ, dù rất muốn đi tìm việc để gia đình có thu nhập ổn định hơn nhưng cậu con trai 21 tuổi đành túc trực bên mẹ để phụ giúp, ai gọi gì thì làm nấy. Thu nhập chỉ đủ đắp đổi qua ngày nên mong muốn giản đơn là có được tấm nệm giá rẻ để giấc ngủ bớt đau nhức vẫn chưa thành hiện thực.
Không chỉ đồng hành cùng người có hoàn cảnh khó khăn trong phường, Hội CTÐ phường Lý Thường Kiệt còn vươn ra các địa phương, đơn vị khác: Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, Trường Chuyên biệt Hy vọng, đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở miền Bắc, miền Trung và các huyện trong tỉnh, học sinh khó khăn ở TP Hà Nội... Tổng trị giá hoạt động CTÐ trong 10 năm qua của Hội CTÐ phường Lý Thường Kiệt là hơn 1,188 tỉ đồng.
Khi cuộc sống còn đầy khó khăn, bà Việt vẫn hết sức lạc quan. Bà kể: “Dù gì thì ngày hôm nay đã đỡ khổ và vất vả hơn so với nhiều năm trước. Ngày trước, mọi người vào thăm nhà tôi, ngước mặt lên có thể thấy nắng, mùa mưa thì dột ướt. Được sự hỗ trợ của Hội CTĐ phường, Hội phụ nữ phường, các tổ chức khác, tôi mới cất lại ngôi nhà, lợp được mái tôn, lát được gạch bông, có được nhà vệ sinh đàng hoàng. Bà con hàng xóm cũng thương, có người cho tôn cũ để tôi lợp cái hiên nhỏ phía trước, đỡ vất vả mỗi sáng thức dậy nấu xôi mà bị mưa gió”.
10 năm qua, nhiều hộ gia đình khác trong phường có hoàn cảnh khó khăn cũng nhận được sự giúp đỡ tương tự thông qua sự kết nối từ cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Hội CTĐ phường. Tổng số tiền trợ giúp trong 10 năm (2008 - 2018) là 178,6 triệu đồng. Cuộc vận động đã thu hút sự tham gia của các tổ chức, DN, hội đoàn thể, cán bộ, viên chức của phường.
Năm 2018, Chi bộ cơ quan phường giúp bà Nguyễn Thị Phước 3,6 triệu đồng/năm; Chi bộ CA phường giúp 2 trường hợp với số tiền 2,725 triệu đồng/trường hợp/năm; Đoàn thanh niên phường giúp bà Lâm Thị Dần 1,5 triệu đồng/năm... Cháu Chu Văn Thông (10 tuổi, ở khu phố 5, trẻ mồ côi, đang sống cùng người dì bà con) nhận được sự giúp đỡ của ông Huỳnh Ngọc Oanh (ở phường Lý Thường Kiệt) 3,6 triệu đồng/năm; Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt giúp cháu hơn 8 triệu đồng/năm, gồm 2 triệu đồng tiền mặt và hơn 6 triệu đồng tiền học phí, chi phí ăn, ở bán trú năm học 2018 - 2019; CLB Chia sẻ yêu thương giúp 3,6 triệu đồng/năm; nhóm tình nguyện viên Tấm lòng vàng hỗ trợ 1 thùng sữa trị giá 300 ngàn đồng/tháng.
Phường Lý Thường Kiệt không còn hộ nghèo. Thế nhưng, phía sau diện mạo khang trang, sầm uất của một phường trung tâm thành phố vẫn còn có nhiều số phận kém may mắn, cần sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, đơn vị, toàn phường. Sự đồng hành của Hội CTĐ phường, các hội, đoàn thể khác và Đảng ủy, chính quyền phường đã thắp lên tia sáng lạc quan, ngọn lửa tình người.
Có lẽ vì thế mà rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn của phường dành tình cảm nồng ấm cho người đã giúp đỡ họ. Hơn 10 năm làm công tác CTĐ phường, ông Nguyễn Minh Tâm (74 tuổi, Chủ tịch Hội CTĐ phường Lý Thường Kiệt) tâm sự: “Tết nào, bà con có hoàn cảnh khó khăn cũng đến thăm nhà tôi. Họ tặng tôi một món quà nhỏ thôi nhưng là ngon nhất, tốt nhất của nhà họ, như: chả cuốn, bánh tổ, mứt... Tôi nhận lấy cái tình, cái nghĩa rồi gửi lại làm quà cho các gia đình. Có cụ bà bị khiếm thính, tết nào cũng ghé, ngồi ra hiệu cho cụ ông dịch lại mấy lời cảm ơn, chúc tết. Có cụ bà còng lưng, năm nào không đủ sức khỏe thì bảo con trai đi thay. Thương lắm!”.
NGUYỄN MUỘI