Ðiều bí mật
* Truyện ngắn của Y NGUYÊN
Cây mai già trước hiên nghiêng nghiêng, xòe tán lá quây vòng, ôm kín đoạn chạc ba trên thân như muốn giấu che một điều bí mật. “Điều bí mật” ấy thỉnh thoảng lại… ngoắc ngoắc cái đuôi dài, cất tiếng kêu khẽ “hoạch hoạch, hoạch!”. Cái gì thế nhỉ? Cu Lữ rón rén lại gần, cố khám phá cái “bí mật có đuôi” kia bằng cách căng mắt, ngoẹo đầu dòm qua kẽ lá. Kìa, có một đôi mắt cũng đang dòm lại cu Lữ. Đôi mắt bé xíu bằng hai hạt đậu, long lanh. “Vù” một tiếng, “điều bí mật” vụt bay lên. À, thì ra một chú chim. Cu Lữ nheo mắt, hếch mồm, nhe hàm răng sún nhìn theo hút bóng con chim. Vậy mà mình cứ tưởng… Gì chứ chim thì cu Lữ chẳng lạ. Cây mai nhà Lữ thỉnh thoảng vẫn có sâu: Lũ hoành hoạch, chim sâu đợi những trưa vắng người để sà xuống nghiêng ngó, tìm bắt sâu non. Lạ gì!
Ấy vậy nhưng… quả có điều lạ!
Cu Lữ vừa dợm quay vào nhà đã thấy con hoành hoạch trở lại. Nó đảo một vòng, sà xuống, mỏ ngậm toòng teng một con sâu. Ái chà! Con chim này mới kỳ cục; không bắt sâu cho cây thì chớ, lại còn “tha” sâu về! Được! Để xem mày định làm gì. Con hoành hoạch liếc mắt, nghi ngại nhìn Lữ. Thấy cu Lữ lơ đãng, chú chàng có vẻ yên tâm, ngoắc chiếc đuôi dài, biến ngay vào vòm lá. Đáp lại tràng tiếng “hoạch hoạch” là cả một chuỗi thanh âm xôn xao, líu ríu…. Ui trời! Bây giờ thì cu Lữ hiểu cả. “Điều bí mật” to tướng giấu sau vòm lá, trên chạc ba cây mai chính là những tiếng líu ríu kia. Hèn chi “chú” hoành hoạch mẹ cứ đi đi, về về. Chưa đầy nửa phút, chim mẹ lại te tái chui ra, bay vút. Chỉ chờ có thế, cu Lữ hậm hụi bắc ghế…. A, kia rồi; giữa chạc ba là một chiếc tổ.Trong tổ, 2 con hoành hoạch non da mép vàng chạch, lông cánh lưa thưa đang ngọ nguậy đầu, chép chép mỏ. “Trúng” to thật! Từ lâu, cu Lữ vẫn thầm mơ một chiếc lồng và những chú chim. Được đấy; cứ đợi lũ hoành hoạch non đủ lông đủ cánh rồi thì…. Phen này, đám bạn Lữ sẽ tha hồ mà lác mắt! Nhưng trước tiên, cần báo cáo chiến công với bố. Cu Lữ phốc xuống đất, chạy ngay đi tìm bố. Dù sao, cu Lữ cũng có vinh dự phát hiện ra sự kiện trọng đại đầu tiên. Cần báo công ngay, kẻo có đứa tranh phần…
Bố cười cười nghe cu Lữ vừa thở vừa tường trình. Xem ra, bố chẳng ngạc nhiên mấy về nguồn thông tin động trời kia. Nhiệt tình của cu Lữ chợt xẹp như bong bóng xì hơi. Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của con trai, bố đâm thương hại. Bố xoa đầu Lữ, nói khẽ: “Bố biết rồi!” - “Sao… bố không chỉ cho con?” - “Bố xin lỗi. Bố sợ con táy máy, nghịch, làm chim sợ…” - “Hư hư… hông biết! Ai biểu bố hông chỉ cho con? Con bắt đền…” - “Ơ, nhưng bố… xin lỗi rồi mà!” - “Hông, bố phải đền…”- “Ái chà! Cu Lữ khó tính ghê. Thôi được! Vậy… Lữ muốn bố đền gì nào?” - “Bố mua cho con cái lồng” - “Để làm gì?” - “Cho con nhốt chim non” - “Ý, không được!” - “Sao không được? Bố hứa đền rồi! Con hông biết! Hư hư…”. Úi chà, rắc rối chưa! Bố đi đi lại lại, trầm ngâm. Chợt bố sáng mắt, dừng chân. Bố kéo Lữ vào lòng, chùi mắt cho Lữ, thì thầm:
-Này, con có thích đi chơi không?
-Con thích. Mà… bố hỏi chi?- cu Lữ bán tín bán nghi.
-Thế… nếu bố nhốt con vào phòng, không cho đi chơi, con có chịu không?
-Con không…- cu Lữ đáp ngay, không do dự.
-Vậy sao con cứ đòi nhốt chim vào lồng?
-Ơ… nhưng… chim là… chim, đâu phải con?
-Chim chóc cũng giống như con. Chúng cũng thích đi chơi, không muốn bị nhốt lồng. Bị nhốt, chúng buồn lắm…
-Ơ… nhưng sao bố biết?
-Bố nghe chúng “nói”.
-Chim làm sao biết nói? Bố trêu con… - cu Lữ phụng phịu.
-Thật mà! Chúng biết nói đấy! Con cố lắng nghe xem…
Cu Lữ nhìn bố, băn khoăn. Quả tình, mặt bố hết sức nghiêm trang; chẳng có vẻ gì đang đùa…
Đêm ấy, cu Lữ nằm mơ thấy lũ hoành hoạch non lớn phổng, đủ cánh đủ lông. Cầm chiếc lồng đẹp trên tay, cu Lữ nài nỉ: “Nào nào, vào lồng đi…”. “Chúng em không thích! Chúng em không thích!”- lũ chim đồng thanh gào váng. Ra là bố nói thật. Chim biết nói mà cu Lữ không tin. Cu Lữ thở dài, vứt chiếc lồng ra xa. Lũ chim vỗ cánh cười reo, hớn hở bay lên. Nhìn chúng chơi vui, tự nhiên cu Lữ cũng vui lây. Cu Lữ nhoẻn cười…