Viết trên một tờ lịch
Đã đến lúc rời bỏ công việc cũ như kết thúc chuyến đi dài bắt đầu hành trình mới tôi như người học trò thu dọn sách vở để chuyển trường trường đời rất rộng
Nếu tôi bảo sẽ cất bước mà không lưu luyến gì bạn có tin không? gian phòng cũ, chiếc bàn cũ, chiếc máy tính đã mờ phím chữ những ly tách đồng nghiệp tôi nâng lên mỗi ngày cùng nhau ngắm khói trà bay lãng đãng
Nếu tôi bảo sẽ cất bước mà không lưu luyến gì bạn có tin không? những gương mặt hàng ngày thoáng qua là biết có nỗi niềm dù may mắn hay rủi ro chắt chiu mọi yêu thương, dỗi hờn, chia sẻ
Lớp học mới chỉ có một mình tôi học cách đẩy lùi mọi khoảng trống nghỉ ngơi chỉ là cái buông tay tại sao phải cuống lên thay vì bước vào nó như bước vào ánh sáng
Trên mọi nẻo đường mặt trời tỏa nắng tỏa nắng đi, đó là việc của mặt trời bạn yêu ơi bên tôi, mỗi người từng là bóng cây cho tôi gửi đến bạn lời tri ân bóng mát Đã đến lúc từ biệt nào ôm nhau thật chặt những vòng tay thương nhớ chưa đầy...
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG