Những lời nói dối
- Ba mẹ khỏe hết chứ ạ?
- Khỏe hết. Khỏe hết... Con ráng ăn uống vào, ở quê chẳng thiếu chi hết, lo là lo cho con xa nhà, xa ba mẹ thôi đó!
- Con khỏe như trâu luôn á!
- Thế hết tiền chưa, có cần mẹ cho một ít để đi chơi với bạn không?
- Dạ thôi, con còn mà! Thôi ba mẹ ngủ sớm đi, con học bài đã nghen!
…
Lại thêm một lời nói dối! Con ổn mà, con bình thường, con đủ mà, không sao ạ... Con đã tập nói dối như thế, từ cái ngày rời quê vào thành phố học tập. Con tập nói dối như thế từ khi biết mẹ rất hay nói dối để chồng yên lòng, để các con được tươi nụ cười. Con và em lớn dần trong tình thương và sự tảo tần của ba mẹ. Ba hay đi làm đá xa nhà. Mẹ từ lúc gà gáy cho đến khi đêm về đã khuya thật khuya, chăm nhà, chăm ruộng, chăm chúng con.
- Mẹ ơi! Sao mẹ thức khuya nhưng mẹ lại dậy sớm thế ạ? Cái câu hỏi ngô nghê ấy, đến giờ con vẫn còn nhớ, và mẹ, ngày ấy, chỉ lật đật chạy ra đồng với quang gánh rỗng, đi đến chập choạng tối mới về, có rau cho bữa tối và cỏ cho hai con bò trên chiếc xe đạp trần không có cả chân chống...
Những câu chuyện nhỏ to dưới bầu trời xanh của đồng quê cứ êm ả trôi qua như dòng sông êm đềm vắt ngang xóm nhỏ. Tuổi con cứ cộng vào khi tết đến và cộng dồn trên đôi vai gầy không hay biết của mẹ.
Nhưng rồi khi bước vào giảng đường đại học, không gian địa lý đủ xa, khoảng cách thời gian đủ dài để không phải hễ cứ muốn là ngay lập tức sà vào lòng mẹ, rất nhanh con bắt đầu nhận ra mẹ đã nói dối rất nhiều. Rằng mẹ thích chiếc áo cũ, rằng mẹ không cần phải thay dép làm chi, rằng mẹ no rồi vả lại mẹ thích ăn rau hơn thịt cá... Dẫu con vỡ vạc muộn thì con vẫn tự thấy đó là một may mắn. Sẽ ra sao nếu con không vỡ vạc ra như thế chứ? Và con bắt đầu tập nói dối. Những đêm dài và gió thốc lạnh, lọc cọc với chiếc xe đạp cũ, chân con mỏi dừ, đầu óc rã rời, khi lê về đến phòng trọ con chỉ muốn lăn ra ngủ luôn trên nền nhà. Thế nhưng thay vì rưng rức nước mắt gọi về cho mẹ như hồi mới vào năm thứ nhất, con lại gắng sức trả lời điện thoại của mẹ rằng con vẫn ổn, con bình thường...
Phải rồi, mẹ đã nói dối quá nhiều, con biết cả chứ. Ngoài quê một tháng đi làm còn nuôi em con đi học thì lấy đâu tiền gửi vào trong này mà mẹ cứ bảo để mẹ gửi vào. Còn nữa, mẹ chưa bao giờ bảo mẹ ốm, mẹ mệt. Mẹ ơi con đã nhủ lòng mình phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ như mẹ vậy...
- Đợt lễ này nghỉ nhiều ngày con có về chơi được không?
- Mẹ à! Đợt lễ này con không về được, chỗ làm thêm họ không cho nghỉ.
- Thôi thì khi khác cũng được con, nhớ ăn uống đầy đủ đừng làm ba mẹ lo đấy nhé.
- Dạ! Con biết mà...
Thế đấy, thế đấy... Tôi đã nói là tôi biết nói dối mà. Tôi đã sắp sẵn hết mọi thứ rồi. Chỉ còn đợi đến ngày được nghỉ là lên xe về quê. Con nói dối để mong được đem lại cho ba mẹ một niềm vui bất ngờ!
NGUYỄN THỊ BÍCH ÁI