Vun vén và sẻ chia
Trong 21 gia đình văn hóa tiêu biểu được tuyên dương toàn tỉnh trong năm 2013, 4 gia đình đã được chọn tham dự Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc. “Mẫu số chung” ở các gia đình này là ý thức xây đắp cuộc sống gia đình vững bền, để từ đó hòa mình vào đời sống xã hội.
Đó là gia đình ông Trần Văn Thanh (khu vực 4, phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn); Nguyễn Phi Yến (thôn An Thành, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn); Nguyễn Duy Thận (thôn Thiện Đức Bắc, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) và Đinh Man Tấu (thôn 5, xã An Vinh, huyện An Lão).
Vun vén
Ông Đinh Man Tấu có 3 người con gái. Ông bảo, cả 3 đều là “con gái rượu”. Cô con gái đầu hiện đã có chồng con, ở ngay cạnh nhà bố mẹ. Cô thứ hai đang học năm 3 ngành Công tác xã hội của Trường ĐH Đà Lạt. Đinh Thị Quy - cô út, đang chuẩn bị học hệ cử tuyển ngành Khoa học nông nghiệp của Trường ĐH Tây Nguyên. Hôm tôi đến thăm, trời trở lạnh, cái lạnh ở vùng núi như se sắt hơn. Cô gái ngồi bên bậu cửa, mải miết đan. Chiếc mũ len đang tượng hình. Quy bảo, sắp đến mùa lạnh rồi, lại chuẩn bị đi học xa, nên muốn đan cho ba cái mũ len đội cho ấm mỗi khi ra đồng. Ông Đinh Man Tấu là Chủ tịch HĐND xã An Vinh, hết giờ làm công bộc của dân, ông lại tất tả với công việc đồng áng. Ông bảo mình vẫn là nhà nông thứ thiệt.
Vợ chồng ông Nguyễn Duy Thận cùng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Bước ra khỏi cuộc chiến, vợ chồng ông lại “chung lưng đấu cật”, đồng lòng vượt qua khó khăn, nuôi dạy 3 con ăn học nên người. Giờ, con trai lớn sửa xe máy, con gái giữa là giáo viên cấp 2, con gái út là giáo viên mẫu giáo. Niềm tự hào lớn nhất của người thương binh hạng 2/4 ấy là các con đã ổn định cuộc sống, gia đình thuận hòa, con cái ngoan hiền.
Trong 4 gia đình được chọn tham dự Hội nghị tuyên dương toàn quốc năm nay, chỉ có gia đình ông Nguyễn Phi Yến có đến “tứ đại đồng đường”. Tuy chủ yếu sống bằng ruộng đồng và chăn nuôi, nhưng nhờ biết cách làm ăn, thu vén và nhất là thực hành tiết kiệm, nên kinh tế gia đình ngày càng khá giả. Song, điều quan trọng hơn là gia đình luôn đầm ấm, ngập tràn tiếng cười. “4 thế hệ với 7 người, khoảng cách tuổi tác, tư tưởng, lối sống không phải là nhỏ. Cuộc sống hằng ngày không khỏi có lúc “cơm không lành, canh chẳng ngọt”, nhưng vì thương nhau, tôn trọng nhau và cảm thông cho nhau, những chuyện “vặt vãnh” đó có là gì đâu!”, anh Nguyễn Văn Phước, con trai ông Yến, bộc bạch.
Sẻ chia
Cuộc sống gia đình ổn định là điều kiện thuận lợi để nhiều người quan tâm hơn đến cộng đồng. Không chỉ gương mẫu trong xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình ông Thận còn tích cực góp sức trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương bằng cách tự nguyện hiến cây cối, đất đai để mở rộng giao thông nông thôn. Đến nay, gia đình ông đã hiến hơn 409m2 đất, 6 cây dừa, 2 cây mít và 1 lùm tre, cùng 15m tường rào B40, với tổng giá trị trên 200 triệu đồng.
Không sống ở quê, nhưng gia đình ông Trần Văn Thanh vẫn chăm chút cho mối quan hệ láng giềng. Ông bà “định cư” ở đường Nguyễn Thượng Hiền, TP Quy Nhơn từ năm 1994. 2 năm sau, ông là một trong những người khởi xướng mâm cúng tất niên cho bà con chung đường. Từ đó đến nay, mâm cúng cứ thế đầy đặn lên, với sự tham gia của nhiều hơn những gia đình không chỉ ở trên con đường này. Và, nó đồng nghĩa với sự gắn bó giữa những gia đình ở phố cũng thêm bền, thêm chặt.
“Chị em bảo nhau, cả năm có một lần, nên cùng chung tay nấu nướng. Chẳng vất vả gì, lại thêm dịp để mọi người cùng bên nhau chia sẻ chuyện nhà, chuyện cửa, nuôi dạy con cái, tình cảm láng giềng cũng được thắt chặt hơn”, bà Bùi Thị Hạnh, vợ ông Thanh, bật mí. Mà đâu chỉ có thế. “Cái được lớn nhất không dừng lại ở đó. Người dân ở tổ 18 láng giềng - có “tục danh” là “xóm chợ” - cũng “ngó” sang mà “chỉnh” lại nếp sống ít nhiều còn lộn xộn. Giờ, bà con bên ấy cũng thay đổi nhiều lắm, nếp sống văn minh hình thành và duy trì tốt”, ông Thanh chia sẻ.
Còn với ông Đinh Man Tấu, chuyện con cái học hành đàng hoàng, ông có nhiều thời gian để chăm lo cho đời sống của bà con người H’re. Ông kể, cách đây 5-10 năm, nạn nghi kỵ cầm đồ thuốc độc còn khá phổ biến ở địa bàn miền núi, trong đó có An Vinh. Để đẩy lùi, tiến tới xóa sổ tệ nạn này, vai trò của cán bộ cơ sở, người có uy tín là rất lớn. Ông tâm sự: “Đôi khi, sự nghi kỵ lớn dần lên từ những khúc mắc rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, càng kéo dài càng có nguy cơ bùng phát. Có khi anh em trong nhà chém giết lẫn nhau vì những chuyện rất trời ơi. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, mình phải gần gũi, nắm bắt ngọn ngành câu chuyện thì mới tháo gỡ được. Bà con tin mình, nghe mình, cũng vì mình biết chuyện và nói có lý. Nói phải thì ai cũng nghe mà!”.
NGUYỄN VĂN TRANG