Dệt yêu thương
Có một nghề ngồi dệt yêu thương. Mẹ tôi hay bảo thế, cái nghề được truyền từ đời này sang đời khác đã qua biết bao thăng trầm nhưng nó vẫn thế. Ngọt ngào và bình lặng gom góp những yêu thương.
Làng tôi làm nghề dệt chiếu. Cái thời “con cóc còn ngủ trên sân”, tôi đã say sưa nhìn đôi bàn tay của bà, của mẹ thoăn thoắt theo nhịp dệt. Nắng chiều bỗng hanh hao trên cánh đồng ngày bóng xế. Gió vẫn vi vu hát những khúc à ơi...! Nhưng thật lạ, cánh đồng nay mang màu xanh ngắt chứ không phải dát vàng màu lúa. Ở nơi đó, những thân cây vươn cao quá tầm người ra sức vẫy vùng trong nắng. Vạt nắng trốn tìm những điều xưa cũ, kể nhau nghe những buồn vui xa lắm. Hoa cói mùa này đã trổ bông, nhìn những bông hoa cói đu đưa theo gió mới thấy rằng đời còn nhiều điều đẹp lắm. Hoa cói không có gì lạ, không có gì nổi bật, không có màu sắc thu hút, cũng chẳng có mùi hương. Chừng như, “nhiệm vụ” duy nhất của nó chỉ là báo thời điểm của mùa thu hoạch cói đến rồi.
Cây cói có sức sống mãnh liệt, sống được ở những nơi nước lợ, bãi bồi, nơi những con sông suốt mùa không thôi chảy, nhưng cây vẫn vươn thẳng. Một loại cây không cho hoa, không lấy quả, nhưng cả thân cây lại được dùng để dệt nên những chiếc chiếu. Trên những chiếc chiếu ấy, bà ngồi nhai trầu hát ru, mẹ ngồi kể chuyện xóm giềng, cha ngồi vót tre đan nơm. Cuộc sống thanh bình ấm êm chảy qua trên những chiếc chiếu đỏ vàng. Chiếc chiếu ấy cũng là nơi chứng kiến niềm hạnh phúc lứa đôi. Cô dâu chú rể chuẩn bị kết hôn hay sắm chiếu mới có hình chữ “hỷ” hay hình vạn vật có đôi có cặp.
Từ rất lâu rồi, ba và mẹ đã ngồi dệt chiếu. Mẹ nói dệt chiếu là dệt những yêu thương. Con người ta khi hờn giận khó lòng mà dệt được tấm chiếu đẹp. Những yêu thương ấy được dồn nén, chắt lọc từ những cọng cói còn xanh, đến những chiều ngồi ngóng trời mong nắng để những cây cói được phơi khô, nếu dính mưa là hỏng hết. Và rồi từng yêu thương tỉ mẩn được vun trong từng sợi cói khi dệt chiếu. Ba và mẹ ngồi bên nhau, những cọng cói được dệt vào nhau, bền chặt như tình yêu của chính ba mẹ vậy. Những chiếc chiếu mềm với hoa văn mang trong mình biết bao tâm huyết, tình cảm của con người vun trồng nên nó.
Khói chiều vương qua đầu xóm. Những vạt nắng chiều len qua ruộng cói, trốn tìm nhau, nhen nhóm những yêu thương trong từng cây cói nhỏ bé. Những đôi tay thoăn thoắt, những nụ cười nồng ấm, những yêu thương tỉ mẩn chắt chiu như từng cọng cói được dệt thành những tấm “yêu thương”. “Lạt mềm buộc chặt”, yêu thương đôi lúc chỉ như cọng cói, nếu biết cách dệt chúng lại với nhau thì tình yêu ấy sẽ bền đẹp biết bao...
PHONG LAN