Mùi hương đã cũ
Truyện ngắn của ĐAN DƯƠNG
Mẹ dọn sạch đám cỏ dại mọc hoang bùng nhùng ở cuối vườn bằng những nhát liềm sắc ngọt. Cỏ hoang lan dần, choáng cả đám rau mùi, mã đề, diếp cá. Khoảng vườn này là của dì. Dì ken kín và chặt bằng thanh tre, thanh nứa ngăn đàn gà khỏi phá. Duy chỉ có đám cỏ mọc hoang là không tài nào ngăn nổi. Vài ba tháng mẹ phải dọn một lần. Đám đất ở khoảnh vườn cũng bén, hễ rau gì trồng cũng mơn mởn và xanh tươi, huống gì là cỏ dại.
Mọi lần, mẹ vạt đến đâu, cỏ dại ngã xuống, mủ chảy ròng, dì gom lại rồi mang ra hố trũng ven sông. Hôm nay thì khác, cỏ dại đổ rạp xuống cả một khoảng vườn rộng. Mẹ vạt xong, lấy tay quệt mồ hôi hai bên má. Cỏ dại chỏng chơ, hong mình dưới nắng. Mẹ đi vào nhà, dắt chiếc liềm lên vách bếp.
- Bống mang cho mẹ cốc nước.
Nước trong ấm còn một ít. Con bé cũng khéo, không dốc hết mà nhẹ nhàng rót cho đến khi áng chừng trong ấm còn một chén thì dừng. Cặn dưới đáy trắng đục, bám khít vào đáy ấm. Mẹ bảo đó là mạt đá. Vài ba hôm quên không cọ sạch ấm, y rằng mạt đá von thành tảng dày.
Dì đang ngồi khóc rấm rứt bên gốc cây lộc vừng. Tay dì vuốt lên từng thớ đất. Khoảng đất bé bằng bàn tay, cỏ chưa kịp mọc, vì chiều qua mới đào một cái hố ngay chỗ đó. Hố chôn con mèo Miu của dì. Dì nuôi nó hai năm trời. Cách đây mấy hôm, hình như đi tìm bạn tình, nó không về. Cửa nhà dì không khép, nhỡ đêm nó trở về còn có lối mà vào. Nó ngủ dưới chân dì, quen hơi, mấy đêm nó đi, dì không tài nào chợp mắt.
Miu về vào một chiều, ướt rượt. Đêm đó nó ốm một trận nặng. Mắt nó nhìn dì trân trối, chảy lệ. Cuối cùng Miu chết. Bác Cả nằng nặc đòi làm thịt, mèo già ắt ngọt xương lắm. Ánh mắt dì đỏ hoe nhìn bác Cả lạnh queo, khiến bác im thin thít, chẳng nói thêm câu nào nữa. Dì đem chôn con Miu ở dưới gốc cây lộc vừng có những bông hoa nhỏ li ti đỏ thắm, thơm dịu. Con Miu lãng mạn lắm, thích leo lên mái tôn ngắm những mùa trăng tròn vạnh và đêm thu hít hà mùi hoa lộc vừng dịu đến thăm thẳm lòng người.
Tôi biết ý, vào bếp định lấy bì ra vơ cỏ dại. Mẹ quát:
- Ra cho nắng đổ ngập đầu hả?
Xác cỏ dại héo nắng. Mắt dì cũng héo rượi. Dì xót con Miu như xót một phận người. Tôi ra chỗ dì, siết lấy bàn tay lấm bẩn:
- Dì vào nhà kẻo nắng.
Dì tần ngần nhìn khoảng đất, vun nhẹ nhàng cho đất mịn và gọn gàng lần cuối. Đôi mắt dì nhìn khoảng đất đầy bịn rịn, như thể nói lời tạm biệt.
Dì vào tới sân, mẹ chênh chếch cười:
- Trời, con mèo chết mà dì cứ làm như người chết không bằng. Để cái mặt héo hon ấy ra đường, người ta lại tưởng nhà có tang.
Lời mẹ như khói, gió mang khói đổ vào mắt dì cay xè, rồi mọng nước.
* * *
Dì về ở với mẹ con tôi cũng ngót ba năm. Ngày dì đặt chiếc va ly xuống nền nhà, thắp một nén nhang, đứng trước di ảnh cũ màu của ngoại đặt trên bàn thờ, là lần đầu tiên tôi gặp dì. Làn da của dì trắng nõn, mái tóc nhẹ như mây, và đôi mắt buồn. Mùi hương của dì, thứ mùi dịu ngọt của làn da là điều tôi ấn tượng nhất khi gặp dì. Dì đẹp, có mùi ngòn ngọt của con gái quyện vào mùi bụi đường, bụi đời lấm lét. Bống thích dì đến độ vừa thức giấc, dụi mắt, là phi ngay ra vườn nhặt những bông hoa lộc vừng rụng, cài lên mái tóc của dì. Tôi thì thích vùi vào lòng dì hít hà mùi hương của da thịt, ngủ một giấc trưa. Mùi hương ấy quyện với hương lộc vừng thì thanh và đằm lắm.
Dì khéo tay. Những bộ váy của Bống đều do bàn tay dì may vá. Tôi không mặc váy. Những đứa trẻ mười lăm, mười sáu ở xóm nghèo này chỉ đi học và ra đồng. Khi màu bùn màu rạ in vàng khè cả chân tay, thì những chiếc váy hoa sặc sỡ với tôi là thứ gì xa xỉ lắm. Có lần dì may xong một chiếc váy, ướm vừa khít với tôi. Dì bảo dì tặng, không mặc thì giữ làm kỷ niệm. Có vài lần tôi thử mặc nó, là khi tôi chỉ ở nhà với chiếc gương.
Dì không có chồng. Đôi khi những thắc thỏm cứ trở đi trở lại trong đầu tôi. Người con gái đẹp như dì khối kẻ trồng cây si. Nhưng, dì hiếm khi cười. Nụ cười như xác nắng rớt xuống hiên nhà. Không cười thì nỗi buồn khép chặt. Cười rồi lại khiến nỗi buồn vỡ ra nơi khóe mắt. Bình yên nhất là khi dì vuốt mái tóc của tôi. Tôi gối đầu lên chân dì, và sắp sửa ru mình vào những giấc mơ cổ tích, thì dì khẽ khàng đặt lên trán tôi một nụ hôn ngọt lịm. Lúc ấy mùi hương của dì chạm vào lòng tôi rõ nhất.
Dì tạm biệt con Miu thật. Tờ mờ sáng, dì đến bến tàu. Tôi vẫn chờn vờn trong giấc mơ dì chải tóc cho tôi, gội đầu cho tôi bằng những gáo nước có mùi thơm của trái bồ kết nướng. Nhưng mùi hương của dì đánh thức tôi dậy. Mùi hương quấn quýt quanh chỗ tôi nằm. Hình như dì vừa hôn lên trán tôi. Tôi dụi mắt, nhìn vào chỗ dì nằm trống quạnh, chợt hiểu dì đã đi. Con Miu đi, dì cũng đi. Cứ như tôi và Bống chẳng đủ sức để giữ dì ở lại.
Bống ôm con búp bê dì tặng, khóc cả một ngày trời. Tôi dỗ, hay mẹ quát thế nào Bống vẫn không ngừng khóc. Bống mếu máo:
- Dì có về không hả chị?
Tôi đưa tay lau dòng nước mắt chảy dài hai bên má Bống.
- Bống nín đi, dì sẽ về mà.
- Nhưng váy của búp bê cũ rồi. Bống định hôm nay bảo dì may váy khác.
Không kịp dối Bống, mắt em lại ngân ngấn nước.
- Dì đi thì lấy ai gội đầu cho chị? Bống chỉ thích chị gội bồ kết thôi.
Tôi vội vàng ôm chặt lấy Bống để kìm nén tiếng nấc sắp sửa bật ra. Mùi hương vẫn quấn quýt đâu đây, còn người thì đã đi về nơi xa xôi lắm.
Tôi bó những mớ rau mẹ hái để ngày mai đem ra chợ bán. Mẹ ngó sang, dặn dò:
- Bó chặt vào một chút, lá nào úa thì bỏ ra.
Tôi ngậm lời trong miệng. Nhưng nỗi nhớ dì khiến tôi dùng hết can đảm để hỏi mẹ:
- Mẹ có biết dì đi đâu không?
- Khắc đến, khắc đi. Tao không phải là thánh. Có trời mới biết dì của mày đi đâu.
Mẹ nói lạnh queo lạnh quắt, từng chữ khô cong, cứ như dì và mẹ chẳng hề chung giọt máu.
- Dì không định lấy chồng hả mẹ?
- Cái ngữ ấy thì chồng con gì. Mày có ước thì ước dì mày lấy được tấm chồng đi, chứ đừng ước quay về rồi vác chữ “ế” vào nhà này.
Người trong xóm đồn rằng dì yêu một người đàn ông có vợ, hơn dì một con giáp. Có người độc miệng bảo dì làm gái. Nỗi bực tức ấm ứ trong cổ họng, không thốt lên được thành lời. Giá mà dì trở về, tôi sẽ kể dì nghe những lời đồn ấy, để dì chắc nịch với người ta dì trong sạch.
Rồi, dì về thật, sau hai năm đi biệt. Lần trở về này, mái tóc dì không còn mềm như dải mây. Gương mặt trắng bạch ra bởi lớp phấn trát dày. Đôi mắt dì không còn nỗi buồn long lanh như trước. Dì mặc những chiếc váy rực rỡ hơn. Dì vẫn đẹp, nhưng lộng lẫy và xa lạ. Ngả vào lòng dì, mà lòng mình hóa chòng chành, còn đâu cái vô ưu, bình yên ngày trước?
Mẹ không buồn hỏi han dì. Ghét dì, mẹ mắng lây sang tôi. Dì tần ngần nhìn con Miu dưới lớp đất nâu. Như sợ hỏng đi những móng tay sơn đỏ, dì không vun khoảng đất ấy. Bống vui nhất nhà, được dì mua về bao nhiêu váy áo. Con búp bê dì mua cũng vừa vòng ôm của Bống. Bống hí hửng ra vườn nhặt đầy những lộc vừng cài lên mái tóc xoăn của dì. Dì cười gượng, nhìn Bống. Còn Bống ngẩn ngơ ngước mắt lạ lẫm nhìn dì.
- Sao con không thấy dì thơm như ngày trước nhỉ?
Dì nhìn Bống, rồi quay sang nhìn tôi. Không khí bỗng chùng xuống, im ắng, thoảng mùi hăng hắc của nước hoa chộn rộn. Hoa lộc vừng vẫn cài trên mái tóc nhưng không quyện đượm với mùi hương của dì nữa.
Mùi hương của dì đã cũ. Có chăng chỉ trở về trong tâm trí tôi…
Đ.D