NGUYỄN THANH XUÂN
Qua An Nhơn nhớ bạn thơ
Xa lâu rồi không gặp
Lời thơ mãi... dỗi hờn
Lòng lưng chừng nỗi nhớ
Chợt trĩu đầy... An Nhơn
Đã bao lần ghé lại
Ngồi bên nhau... thế là…
Đời không dưng lắm chuyện
Đủ cho nhau khề khà
Nhiễu nhương ly Bàu Đá
Cứ vơi đi lại đầy
Thơ... dường như cũng vậy
Nên ngấm tình nhau say
Sợ đêm dài cũng ngắn
Nghĩ... tiếc lúc gần nhau
Rủ đêm cùng thức trắng
Cho tình tràn đêm sâu
Qua An Nhơn lại nhớ
Thị xã đã cao tầng
Xanh đất trời lồng lộng
Như xanh từng dấu chân
N.T.X