Ký ức của người lính về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử
Ðã 44 năm trôi qua kể từ ngày 30.4.1975 nhưng ký ức hào hùng của ngày chiến thắng như vẫn vẹn nguyên trong mỗi người lính từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Người dân Sài Gòn đổ ra đường chào đón quân giải phóng. ẢNH TƯ LIỆU
Với đại tá cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Hữu Toán (65 tuổi, ở phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn), nguyên Phó Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 320B, mỗi khi nhắc đến những ngày tháng lịch sử tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, ông đều không khỏi xúc động. Xen lẫn niềm tự hào của người lính khi được góp sức mình vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc là cảm xúc bùi ngùi khi nhớ lại những đồng chí, đồng đội đã anh dũng ngã xuống chiến trường.
Ông Toán nhớ lại: Tháng 3.1975, Tiểu đoàn 17 công binh (Sư đoàn 320B, Quân đoàn 1) của chúng tôi đang làm nhiệm vụ đắp đê sông Đáy (Ninh Bình) thì đầu tháng 4.1975 nhận lệnh khẩn trương chuẩn bị hành quân vào Nam tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Dù chuẩn bị bước vào chiến trường ác liệt nhưng khi nghe lệnh, tất cả cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn đều khí thế và quyết tâm. Sau hơn 10 ngày hành quân, ngày 26.4.1975, chúng tôi tập kết tại Đồng Xoài (Bình Phước). Tại đây, cánh quân của chúng tôi được giao nhiệm vụ “thọc sâu, đánh thẳng vào mục tiêu cuối cùng là Bộ Tư lệnh Thiết giáp ngụy ở ngã 5 Gò Vấp”. Thời điểm này, tôi là Trung đội phó Trung đội 1, được giao nhiệm vụ chỉ huy bộ phận công binh gồm 12 đồng chí tăng cường cho Lữ đoàn 202 tăng thiết giáp có nhiệm vụ khắc phục vật cản, dò gỡ bom mìn trên đường tiến công.
Rạng sáng 30.4, chúng tôi theo đường 16 tiến đến giải phóng quận lỵ Tân Uyên, rồi quận lỵ Lái Thiêu (Bình Dương) và làm tan rã toàn bộ Sư đoàn 5 ngụy từ Bến Cát đang rút chạy về Sài Gòn cố thủ. Khi chúng tôi tiến vào Sài Gòn đến đầu cầu Bình Triệu thì gặp sự kháng cự quyết liệt của địch. Sau nhiều giờ giao tranh, địch mới chịu tháo chạy. Kể đến đây, ông Toán xúc động: “Tại trận đánh cầu Bình Triệu, đồng đội của tôi là đồng chí Hoàng Thọ Mạc, Đại đội trưởng xe tăng bị trúng đạn cối của địch hy sinh”.
CCB Nguyễn Hữu Toán nhớ lại những đồng đội từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, trong đó có người đã ngã xuống trước thời khắc lịch sử của cả dân tộc.
Câu chuyện bị ngắt quãng mấy phút, ông Toán mới kể tiếp: Sau khi vượt qua cầu Bình Triệu, với tinh thần “tổng tiến công thần tốc”, đúng 11 giờ 30 phút ngày 30.4.1975, đơn vị chúng tôi đánh chiếm Bộ Tư lệnh Thiết giáp ngụy và cũng là thời điểm lá cờ quyết chiến, quyết thắng của ta tung bay trên nóc Dinh Độc Lập và nghe Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh tuyên bố và kêu gọi binh sĩ buông súng đầu hàng vô điều kiện, tất cả chúng tôi đều vỡ òa trong hạnh phúc. Anh em cứ ôm lấy nhau nhảy múa, người tung mũ, người giương cao súng, nước mắt lăn dài hạnh phúc hát vang bài Như có Bác trong ngày vui đại thắng. Buổi trưa, đường phố Sài Gòn rợp đỏ cờ hoa, biển người hò reo mừng chiến thắng, nhiều bà con, cô bác còn mang trái cây đặc sản miền Nam ra đường mời bộ đội giải phóng ăn.
Gắn bó với đời lính lái xe từ năm 1973 đến khi xuất ngũ năm 2000, CCB Nguyễn Xuân Du (66 tuổi, ở phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) tự hào nhất là được tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Nhớ lại giây phút cùng với Tiểu đoàn vận tải 725 (sau này là Trung đoàn vận tải 655, Cục Hậu cần Quân khu 5) vận chuyển vũ khí và quân phục vụ chiến trường từ Tây Nguyên xuống các tỉnh Nam Trung bộ và tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, ông Du không giấu nổi niềm xúc động: “Những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến trường miền Nam gian khổ, ác liệt trên từng tấc đất, cung đường, chúng tôi xác định cận kề cái chết là lẽ thường. Với người lính lái xe sự căng thẳng còn được tính bằng giây. Chỉ một giây mất cảnh giác trong đường rừng, dưới làn mưa bom bão đạn của địch, xe có thể bị nổ tung hoặc rơi xuống vực bất cứ lúc nào. Bởi vậy, nhớ lại thời cầm vô lăng, dấu ấn của ngày 30.4 lịch sử càng đặc biệt với những người lính lái xe.
27 năm gắn bó với đời lính lái xe, CCB Nguyễn Xuân Du tự hào nhất khi được tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
CCB Nguyễn Xuân Du nhớ lại: Để kịp vận chuyển vũ khí và quân cho chiến dịch Hồ Chí Minh, những người lính lái xe chúng tôi phải chạy xe cả ngày lẫn đêm, chỉ ăn lương khô trên xe. Ở phía sau xe, cán bộ chiến sĩ cứ hát vang “Sài Gòn ơi, ta đã về đây, ta đã về đây… Tiến về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù. Hướng về đồng bằng, ta tiến về thành đô. Tiến về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù...”. Bài hát như thúc giục chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, vận chuyển đến điểm tập kết nhanh nhất cho kịp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước.
* * *
44 năm đã đi qua kể từ chiến thắng mùa xuân năm 1975, những người lính trong chiến dịch Hồ Chí Minh như ông Toán, ông Du trở về quê hương, tiếp tục phát huy tinh thần “thép” của người lính Cụ Hồ trong phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương và không quên kể về quá khứ hào hùng cho con cháu nghe. Những câu chuyện kể của các CCB là chứng nhân lịch sử để thế hệ trẻ hôm nay, mai sau tiếp nối truyền thống, tri ân những đóng góp xương máu của cha ông cho cuộc sống tự do, giàu đẹp ngày nay.
PHẠM PHƯƠNG