Vị tướng yêu văn hóa dân tộc, nặng tình với quê hương
Tôi quen biết và có tình cảm gần gũi với Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, khi ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Khi đó, tôi là Viện trưởng Viện Sân khấu Việt Nam, nên thường có mối quan hệ công tác với Thượng tướng, nhất là các vấn đề liên quan đến văn hóa nghệ thuật. Là một người lính có tâm hồn nghệ sĩ, ông rất thích nghe hát bội, bài chòi, dân ca...
Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh sinh ra ở miền đất võ Bình Định, nơi sản sinh ra nhiều nhà yêu nước, cách mạng… và sớm được hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu. Từ những năm đầu cách mạng, ông đã là hạt nhân đấu tranh chống đế quốc và phong kiến trong Nhà máy dệt Đờ-ly-nhông của Pháp ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định. Bị quân Pháp vây bắt, ông chạy thoát và gia nhập đội quân Nam tiến, tham gia chiến đấu ở mặt trận Phú Yên-Khánh Hòa và địa bàn Nam Trung Bộ hết sức ác liệt. Từ người chiến sĩ, trải qua nhiều cương vị trong chiến đấu, được bổ nhiệm chức vụ cán bộ trung đoàn, sư đoàn, rồi tập kết ra Bắc, nhưng ông luôn mong muốn được trở về miền Nam chiến đấu, giải phóng quê hương. Sau thời gian được cử đi đào tạo về chính trị ở nước ngoài, về công tác tại Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), đầu năm 1961, ông tiếp tục vào Nam chiến đấu, được bổ nhiệm làm cán bộ lãnh đạo lữ đoàn, sư đoàn thuộc Liên khu 5.
Suốt nhiều năm ở chiến trường Liên khu 5 và mặt trận Tây Nguyên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các tướng lĩnh tài ba, đồng chí Nguyễn Nam Khánh đã chỉ huy chiến đấu trong nhiều trận đánh rất ác liệt với quân Mỹ-ngụy và chư hầu, đặc biệt là trong Chiến dịch Plây Me, với trận đánh có tính quyết định chiến lược tại thung lũng Ia Đrăng, mà sau này, viên tướng Mỹ thua trận Hơ-rôn-mo phải thốt lên: “Không thể nào hiểu nổi vì sao Việt cộng lại thắng?”. Còn tướng Mắc Na-ma-ra, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng phải thừa nhận: “… Đây là một trận đánh làm thay đổi cuộc chiến tranh ở Việt Nam”.
Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh coi trận đánh ở thung lũng Ia Đrăng, nơi lần đầu tiên bộ đội ta tiêu diệt và làm tan rã một lực lượng lớn quân Mỹ, là một dấu son đậm nét nhất trong cuộc đời binh nghiệp của mình. Ông thường kể chuyện trận đánh cho bạn bè, đồng đội và con cháu nghe, để thấy hết tinh thần hy sinh, quyết chiến quyết thắng của bộ đội ta.
Là một vị tướng xuất thân từ giai cấp công nhân (từ Nhà máy dệt Đờ-ly-nhông), tham gia quân đội rất sớm và trải qua bao chiến trường, trận mạc ở Liên khu 5; từng ba khóa là Ủy viên Trung ương Đảng, hơn 17 năm là Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho đến khi nghỉ hưu, Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh luôn giữ vững phong cách, đạo đức Bộ đội Cụ Hồ, trung với nước, hiếu với dân, hết lòng bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội…
Là một chiến sĩ cách mạng, ông rất coi trọng nền văn hóa dân tộc và là một trong những người đầu tiên có công xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc. Ông làm cố vấn chính trị, cùng với Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu làm cố vấn khoa học cho trung tâm. Ông là tấm gương về kỷ cương, về đạo đức cách mạng cho thế hệ các nhà nghiên cứu và văn nghệ sĩ ở trung tâm.
Thượng tướng cũng rất quan tâm đến các đồng hương, đồng đội, nên chúng tôi mời ông làm Chủ tịch Hội Đồng hương Bình Định. Ông nhận lời và làm việc hết mình cho hội, mặc dù rất bận việc quân. Những ngày nghỉ, ông thường cùng chúng tôi đi thăm bà con cùng quê, người già cả, đau yếu, các văn nghệ sĩ.., trong đó có nhạc sĩ Thuận Yến, người đã cùng ông gắn bó ở chiến trường Liên khu 5 và giúp đỡ nhiều người vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Ông đưa tôi về An Lão, Bình Định, nơi thành lập Sư đoàn 3-Sao Vàng, mà ông từng làm Chính ủy. Sau này, nhiều lần ông dẫn chúng tôi lên Bắc Giang thăm và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 (Quân khu 1); đưa tôi vào Tây Nguyên và vùng duyên hải miền Trung thăm Binh đoàn 15, Binh đoàn 16… Có năm, tôi được cùng Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh tham gia chủ trì họp đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh và lo vận động tìm quỹ đất, kinh phí xây dựng Tượng đài Anh hùng dân tộc Quang Trung tại TP Hồ Chí Minh. Việc gì ông cũng quan tâm và luôn hướng về quê hương. Ông viết hồi ký “Miền Trung-những năm tháng không quên” (NXB Quân đội nhân dân)-một tập sách rất có giá trị, giúp người đọc có thêm nhiều hiểu biết về chiến trường Liên khu 5 trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Những năm gần đây, Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh do tuổi cao, thường xuyên đau yếu, nên không thể tiếp tục tham gia công tác ở Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc; cả chức Chủ tịch Hội Đồng hương Bình Định ông cũng trao lại cho chúng tôi, mặc dù bà con đồng hương vẫn suy tôn ông là linh hồn của hội.
Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh ra đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, quân đội và nhân dân ta nói chung, của quê hương, gia quyến, dòng họ… và Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc nói riêng. Thượng tướng không còn nữa, nhưng công lao, cống hiến, cùng hình ảnh, tác phong giản dị, gần gũi, giàu lòng nhân ái của ông vẫn còn mãi với chúng tôi.
Giáo sư HOÀNG CHƯƠNG