Trăn trở đất hồi sinh
Những ngôi nhà giặc đốt hôm xưa Cỏ mọc um tùm, bước chân len vất vả Anh trở về, như trở về tất cả Bàn tay chai trăm mối gỡ ngày ngày
Những khu vườn chằng chịt kẽm gai Những đầu đạn còn lẫn trong đất, cỏ Những lưng trần phơi trong nắng, gió Ta yêu đất này trăn trở phút hồi sinh
Ôi thiết tha như chính cuộc đời mình Từng bông lúa chín vàng trên đất cũ Mùa hợp tác, hay đấy mùa đoàn tụ Nắng long lanh con nước ngọt lên đồng
Nỗi nhọc nhằn bao thuở những dòng sông Trong mưa lũ đã nghe mùa se khát Như đời mẹ bao tháng ngày trôi dạt Đói màu xanh trong cát bỏng “khu dồn”
Mẹ đâu ngờ nước lại chảy lên non Người đợi chết bỗng rỡ ràng hạnh phúc Tiếng trống trường gọi em thơ đến lớp Trạm xá chiều qua một cháu bé ra đời!
Tiếng ai cười quen quá ở sân phơi Cho ta nhớ những ngày gian khó Cô du kích vùng Đông bé nhỏ từng dẫn tôi qua lưới giặc đêm nào trên cánh đồng này trắng nước nghiêng chao những công sự chìm trong nước mặn…
Ôi mảnh đất máu chan từng gốc rạ, mồ hôi tuôn trên luống vỡ đường cày cho thắm hồng gương mặt hôm nay!
LỆ THU