Phố Chương Dương, nẻo về hút mắt
Vắng dần những hẹn hò Vắng dần những lại qua Mùa này hoa muồng vàng như váy em ngày trước biển Nẻo về Chương Dương hút mắt…
Anh không nghĩ mình chán nhau đến thế Hay là tại thời gian, Hay là tại những ngổn ngang đời sống Làm ta buồn lây?
Cà phê vẫn thơm Góc trưa vẫn nắng Mình xa nhau thật rồi!
Mười năm, hay hai mươi năm sau nữa Thành phố này vẫn thế Vội vàng người đi qua nhau Và nhất định anh cũng không thay đổi Trưa cà phê góc quán đợi em về.
ĐẶNG THIÊN SƠN