Có một người lính như thế…
“Nguyễn Đức Phúc - Chuyện thật như đùa” (NXB Hội Nhà văn, 2019) là tập ký của Trần Ngọc Trác vừa ra mắt bạn đọc. Sách tập hợp gần 100 mẩu chuyện về nhân vật Nguyễn Đức Phúc (SN 1942, quê ở Hoài Nhơn, Bình Định, trung tá đặc công. Hiện ông đang sống và làm việc ở Đà Lạt) được chia thành các phần: Nghĩ về cuộc đời, nghĩ về một người; Trên quê hương Quảng Nam; Chuyện ở miền Bắc; Trở lại miền Nam; Chuyện kể từ nội chính; Yêu rừng & lập làng DaraHoa.
Bằng lối viết cô đọng, khách quan, tác giả đã tái hiện lại chân dung của Nguyễn Đức Phúc từ năm tháng chiến tranh khốc liệt đến khi trở thành một doanh nhân yêu rừng như máu thịt. Đó là một cuộc hành trình mà tác giả đã đồng hành cùng nhân vật quay ngược lại thời gian tìm về những mảng hồi ức gắn chặt lấy cuộc đời chiến trận và hành trình bảo vệ rừng, lập làng DaraHoa, giúp đỡ những phận người cô khổ…
Tập sách phác họa đầy đặn về một chân dung thú vị, lôi cuốn với những “Chuyện thật như đùa” được xác tín bằng cứ liệu, nhân chứng bài bản. Và hơn hết, là sự đồng cảm của người viết với một người cựu chiến binh vừa hóm hỉnh, lịch lãm vừa giàu tình cảm: “Bao đêm ông giật mình thức giấc, khi những người chiến sĩ thân yêu của ông vùi mình trong lửa đạn; có người thân xác bay lên lùm cây, những giọt máu tươi tràn xuống cánh rừng; có người chưa kịp chôn, đành lấp vội để đó, rồi phải đi. Theo thời gian cứ mất dần; khi trở lại là những mảng rừng đã biến dạng, dấu tích xưa không còn nữa. Biết đó, thấy đó mà không làm sao được. Những bà mẹ đồng bào dân tộc thiểu số đã từng cưu mang ông và đồng đội đang thiếu đói phía xa kia… Cứ nghĩ đến họ, lòng ông tan nát vô chừng”.
Qua tập sách này, người đọc dễ dàng nhận diện tính cách và tầm vóc của một cựu chiến binh. Không tô phết mỹ miều ngôn ngữ, tác giả cứ để mọi thứ giản dị, chân thật tự bật lên trong bao cảm xúc, lôi cuốn, hấp dẫn người đọc.
“Dưới ngòi bút của Trần Ngọc Trác, chiến tranh và con người Nguyễn Đức Phúc hiện ra rất thật, thật đến trần trụi như đang nhìn thấy, thậm chí đang sờ mó, đang ngửi được cả mùi thuốc súng, cảm nhận ra không gian chiến trận trên từng trang sách. Nhân vật kể và tác giả ghi có tính thuyết phục ở sự ngắn gọn, cô đọng đến đặc sánh, không cần miêu tả, chẳng cần tán văn, hay triết luận về một hành động, một chi tiết… hóa ra lại đắc địa, lôi cuốn”, nhà văn Sương Nguyệt Minh nhận định.
VÂN PHI