Bảy Hát
Truyện ngắn của ĐÀO ĐỨC TUẤN
Không đến nỗi cả đám ẩm – thực khách trong quán phải dừng miệng, lắng nghe nhưng tình thực tiếng đàn guitar và kiểu hát của ông thật dễ chịu, vừa đủ nghe.
Đứng nép góc quán là người đàn ông ngăm ngăm, dáng nhỏ nhắn, áo quần hơi cũ nhưng thẳng nếp, phảng phất chút sang trọng, nghiêm cẩn xưa cũ. Không hẳn chuyên nghiệp như nghệ sĩ trên sân khấu, nhưng giọng ông tròn vành rõ chữ, quyện trong tiếng guitar điêu luyện. À, không, đôi tay ông nhẹ nhàng ve vuốt cây guitar, cứ thế giai điệu trải ra, còn giọng hát của ông như là lời tự sự, chứ không phải ông đang biểu diễn… Đôi lúc ông nhắm mắt lim dim như nhâm nhi từng nốt nhạc, ca từ. Ông hát bằng cả cơ thể, như cho chính mình, như ông phải thở, chứ không để phục vụ ai cả.
Nhiều người cảm thấy thú vị với kiểu hát của ông. Nó không giống như kiểu mấy thanh niên hát - bán kẹo kéo, mấy đôi vợ chồng đi xin bằng cách hát - đàn điện bình ắc-quy, hay kiểu mấy tay kéo đàn giữa phố - đặt cái mũ góp tiền thỉnh thoảng vẫn thấy bên châu Âu, tức là chủ yếu cũng qua truyền hình thôi chứ mình có rảnh đâu, tiền đâu mà sang bển mà làm chứng chứ. Ông hát mộc với chiếc guitar cũ bóng, nghe nói mua từ lúc chưa đầy 20 tuổi, bằng tiền làm thuê cả năm trời… Ông đàn và hát cứ thể cần phải thế chứ nếu không thì chết mất. Nhiều người bảo ông thật khác thường, nặng hơn thì bảo là lập dị. Nhưng thỉnh thoảng cũng có người đồng cảm, họ coi ông cũng như họ, là một trong thế giới của họ, ghi nhận phẩm chất nghệ sĩ của ông. Tất nhiên những người này dành cho ông sự tôn trọng nhất định. Những lúc như vậy, ông khe khẽ búng mấy hợp âm thay lời cảm ơn trang trọng.
Ông tên là Bảy Hát.
Hình như ông có tên cúng cơm nhưng ông đàn hát suốt ngày nên một số gọi đùa là Bảy Mát. Nghe vậy ông cũng tỏ ra bình thường, khẽ nhếch mép cười héo hắt. Ở xứ tôi, chữ “mát” được hiểu ở nghĩa cấp độ nhẹ hơn là “khùng”, là “điên”. Ví như dân quê tôi hay gọi trìu mến mấy anh làm thơ là “mát chữ”, “thằng đó làm thơ nhưng mà hiền”…
The Old Guitarist. Tranh của Pablo Picasso
Chẳng ai biết tối về ông ngủ ở đâu. Người thì nói ông ở nhà trọ, kẻ thì bảo ông ở tít trên quê, có tay tỏ ra am hiểu, nhà Bảy Hát khá lớn, ở ngay trong thành phố này. Thế nhưng rốt lại khi hỏi dồn địa chỉ thì ai cũng lúng túng “thì nghe người ta nói thế chứ chính xác thì biết đâu”… Nhưng tôi thì tôi biết. Còn vì sao tôi biết xin chưa kể ra đây. Gia đình ông không phải trâm anh thế phiệt, danh gia vọng tộc như lời đồn, nhưng nhất định không hề nghèo. Cứ nom cung cách đi đứng, nói năng, ăn bận thì biết, kẻ bình dân không thể toát ra phong vận ấy được. Ông từng lập gia đình nhưng rồi nhẹ nhàng chia tay. Giờ ông sống một mình, có một con giờ vợ cũ nuôi. Thỉnh thoảng ông ghé hiệu sách báo chỉ để săn sách về âm nhạc, ghé tiệm internet để tìm tải nhạc và các thông tin liên quan âm nhạc. Nghe nói ông có phổ thơ, sáng tác nhạc nhưng chỉ để một mình hát. Đời ông như chỉ làm bạn với cây guitar, mấy nốt nhạc và toàn lang thang trong thế giới thang âm, điệu thức và quanh quẩn đâu đó trong nhưng khuôn nhạc…
Hôm ấy, người ngồi cùng bàn với tôi xưng là bạn học cũ với Bảy Hát khi chợt thấy ông. Anh vội đứng lên, rảo bước, kéo Bảy Hát ra một chỗ xa, nói gì đó rồi tha thiết kéo về chỗ bạn bè đang ngồi. Ngần ngừ mãi, cuối cùng Bảy Hát đóng đàn, ghé ngồi cầm ly bia. Rời cây đàn và ngưng tiếng hát, Bảy Hát đầy vẻ lạc lõng, nói năng rời rạc. Ông nói mình uống ít, bởi đàn hát đã là bia rượu của mình. Ông bạn hỏi sao không kiếm vợ khác, Bảy Hát nói không có thời gian, không muốn bị ràng buộc, đời mình không thiếu thốn gì nên không muốn làm phiền ai. Một người hỏi cắc cớ, nếu người ta không muốn nghe thì ông có hát không? Ông cười nhẹ, có sao đâu, thì mình đi nơi khác hát thôi, mà người như vậy cũng ít lắm. Đúng một ly bia, Bảy Hát đứng lên xin phép ôm đàn đi nơi khác. Chỗ này ông đã hát đủ rồi, ông đi tìm người nghe mới. Chắc cũng vì muốn bạn mình ngồi uống bia được thoải mái ấy mà.
Trong men bia, ông bạn tôi tỏ vẻ thèm thuồng cách sống tự do của Bảy Hát. Nhưng rồi chính ông lại tư lự: mình chẳng đam mê gì đến đầu đến đũa, mình không dám sánh với Bảy Hát… Hình như trong tâm khảm bất kỳ người đàn ông nào cũng khao khát một khoảng trời riêng biệt, không bị thói đời ràng buộc. Với âm nhạc, Bảy Hát đã có một điểm tựa tin cậy để sống. Đã cách một quãng khá xa nhưng tôi đủ thấy Bảy Hát tự tại sải từng bước ung dung.