Một khúc hát ru
Cứ đi
các con lớn rồi
nơi đâu cũng một bầu trời thân quen
Ngước lên
đừng nghĩ mình hèn
bấy nhiêu rồi cũng bọt bèo mây trôi!
Cúi xuống
để hiểu tình người
dang tay ôm những mảnh đời thương yêu
Cuộc người như sáng với chiều
dấu chân còn lại ít nhiều mà thôi
Cứ đi!
đi giữa đất trời
trên vai là tiếng ầu...ơi...quê mình!
VĨNH TUY