Kẻ mạnh hơn tù trưởng vĩ đại
Ở một làng ven núi, có một tù trưởng can đảm, trải qua nhiều phen chinh chiến. Trong bộ lạc không ai giết được nhiều kẻ thù hơn ông. Tù trưởng không sợ ai cả. Ông chiến đấu với những tên khổng lồ, những kẻ xuất hiện từ phương Bắc, buộc chúng phải trở về hang ổ và giành lại nhiều phụ nữ, trẻ em của bộ lạc. Ông cũng đã tiêu diệt vài người hoang dã kinh tởm sống trong những hang động và đuổi chúng đi nơi khác. Mọi người tôn quý ông. Ông can đảm và tốt bụng đến nỗi dân làng nghĩ rằng không có thể có được một người giống như ông cho dù có đi tìm ở bất kỳ nơi nào khác.
Sau khi đuổi những tên khổng lồ ra khỏi đất đai của bộ lạc, một ngày nọ, vị tù trưởng nghĩ rằng mình là một chiến binh vĩ đại nhất ở thế gian này. “Ta có thể chinh phục bất cứ kẻ nào”, ông tự tâng bốc mình. Lúc bấy giờ, một cụ bà lõi đời trong làng đã cười mỉm khi nghe những lời hợm hĩnh ấy. “Tù trưởng của chúng ta tuyệt vời thật đấy, nhưng có một người còn mạnh mẽ hơn”, bà nói.
Nghe dân làng kể lại những gì cụ bà nói, vị tù trưởng đến lều của bà. “Bà lão à, con người tuyệt vời ấy là ai thế?”, ông hỏi. “Nó tên là Wasis”, cụ bà trả lời. “Nó ở đâu, bà lão?”, tù trưởng hỏi. “Nó kia kìa”, bà lão nói và chỉ tay vào một chỗ trong lều.
Tù trưởng nhìn theo, thấy một đứa bé mập mạp ngồi giữa nhà, đang nói chuyện gì đó một mình và mút một miếng đường. Trông cậu thật dễ thương, vui sướng đến vô ưu.
Tù trưởng không có vợ và mù tịt về trẻ em. Nhưng vì tự mãn nên ông ta cho rằng mình biết tất cả. Ông ta chắc rằng đứa bé sẽ tuân lệnh mình. Mỉm cười với đứa bé, ông nói: “Nhóc con, đến đây với ta”. Nhưng cậu bé mỉm cười và tiếp tục mút miếng đường. Tù trưởng kinh ngạc vì dân làng luôn làm theo những gì ông yêu cầu. Ông không thể hiểu tại sao đứa bé không tuân lệnh. Tuy nhiên, ông cố gượng cười và nhắc lại: “Nhóc con, tới đây với ta”. Cậu bé mỉm cười đáp lại nhưng vẫn chăm chú vào miếng đường của mình.
Hết sức kinh ngạc, tù trưởng vĩ đại trở nên giận dữ vì từ trước đến giờ chưa có ai dám trái lệnh ông cả. Quắc mắt khinh miệt nhìn cậu bé vô ưu, ông quát lên: “Nhóc, tới đây!”. Wasis tội nghiệp khóc, rồi sau đó cũng hét lên. Tù trưởng chưa từng nghe tiếng thét khủng khiếp như thế bao giờ. Ngay cả những gã khổng lồ có cái mặt sắt lạnh cũng không bao giờ thét lên khủng khiếp như thế. Mỗi lúc một kinh ngạc hơn, tù trưởng không thể hiểu được một đứa bé nhỏ nhoi như vậy lại dám trái lệnh ông.
“Quái lạ, tất cả đàn ông trong bộ lạc sợ mình nhưng thằng bé này lại dám thét vào mặt mình đầy thách thức. Có lẽ ta sẽ trị nó bằng phép thuật của ta”, tù trưởng nói. Lấy cái túi phép thuật ra, ông ta múa những điệu múa kỳ bí và cất giọng hát những lời ca ma mị. Thật kỳ lạ, cậu bé lại bật cười, đôi mắt tròn xoe nhìn những trò vui của tù trưởng rồi vẫn như lúc đầu thản nhiên mút miếng đường. Tù trưởng múa may đến mệt phờ, khuôn mặt như thằng hề vì phẩm màu vẽ mặt hòa tan mồ hôi tứa ra. Những chiếc lông trên khăn choàng đầu bay lả tả. Cuối cùng, tù trưởng ngồi xuống vì quá mệt.
“Ta đã không nói với ông rằng Wasis mạnh hơn ông rồi đấy ư? Không ai mạnh hơn đứa bé cả. Nó luôn điều khiển mọi chuyện trong lều. Mọi người yêu quý và tuân lệnh nó”, bà lão khôn ngoan nói.
“Vì thế mà nó là người mạnh nhất”, tù trưởng buồn rầu nói khi đi ra khỏi lều. Lúc đó ông ta nghe Wasis bé nhỏ đang nói với chính mình: “ Goo, goo, goo”(*), vừa nói vừa mút đường.
Vậy đó, khi bạn nghe một em bé nào đó nói “ Goo, goo, goo”, bạn sẽ hiểu nghĩa của nó là tiếng thét nghênh chiến của đứa bé kia. Và cái giây phút chiến thắng tù trưởng trong căn lều của bà lão khôn ngoan luôn còn ở lại trong ký ức của cậu bé.
NGÔ HỒNG SƠN
Dịch từ World Folktales, Truyện dân gian thế giới của Anita Stern, NXB Ðà Nẵng, 2003
* Phiên âm [gu:], Nghĩa là vật nhờn, cái dính nhớp nháp. Trong truyện Goo chỉ có giá trị biểu âm như một tiếng kêu.