Bà Tôi
1975, từ mùa xuân sang mùa thu những lùm cây vừa ngủ vừa giật mình đồi núi chập chờn tiếng súng
từng hồi chuông nguyện hòa bình buông mình khỏi gác nhà thờ và chùa tháp trôi giữa thinh không
bà tôi vớt từng bụm nước sông úp mặt vào tiếng chuông ướt đẫm bồ câu bay đầy trời gió xuân giục người xuống núi
cõng trên lưng chiếc ba lô đựng hăm mốt năm cậu tôi về răn reo bàn tay bà chặm mừng chặm tủi
những bông lúa nhảy nhót suốt mùa hè vừa nhảy vừa hát miên man cho đến khi rơm rạ hóa vàng cánh đồng ngân nga lời khói
bà ngoại lén tôi đi tìm chiếc lục lạc thần tiên mùa thu đơm một đóa nắng
nắng bảo tôi thôi nhé từ nay đi một mình không có bà bên cạnh bóng nỗi buồn ngã dài...
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG