Thành phố không em và không anh
Chẳng con đường nào giữ dùm dấu chân xưa mùa đến mùa đi thời gian lặng lẽ chỉ con sông xưa vẫn hát bài hát cũ trở lại tìm em dù biết phố không em.
Chẳng bao giờ và chẳng thể quên anh chạy tìm em trong một đêm mưa gió thành phố gầy đi sau mỗi cuộc chia tay khi em nói em không quay lại nữa anh viết vào cơn mưa nỗi nhớ thật đau nỗi nhớ cũng vô hình.
Anh nhốt anh trong bóng tối căn phòng. Anh bịt đôi tai ngừng nghe những thanh âm. Anh mím chặt môi để quên những nồng nàn hơi thở nỗi nhớ từng đêm cứ chạy tìm em. Anh chẳng thể buộc lại từng nỗi nhớ hoa xoan nâu vẫn thơm nơi cuối phố thơm hơn khi có kẻ thất tình.
Anh trở về nương náu vào đêm đau đến thế và buồn đến thế tìm chút thân quen sao cái bóng cũng vô hình.
Anh gom từng nỗi đau làm bạn Nhưng đến nỗi đau cũng không của riêng mình.
Anh chợt nhận ra rằng thành phố cũng không anh Em như dòng sông không ngày trở lại Anh muốn quên thôi Ôi lý trí sao yếu mềm quá vậy Cố gồng mình không thắng nổi con tim.
LÊ ĐÌNH TIẾN