Vì đâu nên nỗi ?
Chẳng hề quen biết, cũng không xích mích, vậy mà trong phút nông nổi, Bùi Minh Hiếu (SN 1990, khối 3, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) đã ra tay tước đoạt mạng sống của một người.
Hôm ấy, ngày 16.5.2013, tại CLB bi da Ba Bút (thị trấn Phú Phong, Tây Sơn), chỉ vì cho rằng Trần Thế Anh và nhóm bạn của mình đánh Nguyễn Xuân Cảnh, nên Bùi Minh Hiếu đã giằng co, ẩu đả với Trần Thế Anh và rút con dao Thái Lan giấu sẵn trong người ra đâm mạnh một nhát vào bụng Thế Anh, làm nạn nhân trọng thương và chết sau đó tại bệnh viện.
Hơn năm tháng sau ngày gây án, Bùi Minh Hiếu bị đưa ra xét xử về tội giết người. Ai cũng tiếc cho Hiếu, một thanh niên còn quá trẻ, chỉ vì anh hùng không đúng chỗ đã tự chôn vùi tương lai của mình, để lại nỗi đau cùng sự mất mát không gì bù đắp cho gia đình bị hại.
Hình ảnh người mẹ già lam lũ không ngừng đưa tay lau những dòng nước mắt đang rơi, bên cạnh là một phụ nữ trẻ xác xơ, tiều tụy, tay bồng con thơ, và kế bên là di ảnh người xấu số khiến những ai có mặt tại phiên tòa lúc ấy cũng đều nhói lòng. “Đến giờ tôi vẫn không thể tin nổi chồng mình đã vĩnh viễn ra đi, mẹ con tôi biết sống như thế nào đây? Chồng mất, tôi thì đau ốm liên tục, ngày nào cũng bất lực nhìn đứa con gái bệnh tật không biết sống chết ra sao, lòng tôi lại đau như cắt…”, chị Lê Thị Hay (SN 1982, vợ của Trần Thế Anh) thổn thức trong nước mắt.
Con gái anh Trần Thế Anh hơn 3 tuổi, bị bệnh bại não bẩm sinh, cha ruột anh cũng bị bệnh nằm liệt giường mấy năm nay. Anh là lao động chính trong gia đình vừa nuôi vợ con bệnh tật, vừa phụ giúp, đỡ đần mẹ cha đau yếu. Trụ cột ấy đột ngột ra đi, gia đình vốn bấp bênh nay như con thuyền mất lái. Nhìn đứa cháu nội ngây ngô, bà Nguyễn Thị Diệu (mẹ của anh Thế Anh) đau đớn nói: “Nhiều lúc nó cứ đứng mãi bên bàn thờ ba nó, rồi chỉ tay lên di ảnh như muốn hỏi điều gì đó? Tôi bảo nó lạy ba, nó ngoan ngoãn lạy rồi đứng dậy hồn nhiên với lấy trái cây trên bàn thờ xuống ăn”. Nói đến đây bà bật khóc nức nở.
Dường như thấm hiểu nỗi đau mình gây ra, nên ngay từ khi bị dẫn giải vào phòng xét xử, bị cáo Hiếu luôn cúi mặt xuống đất, trả lời câu hỏi của HĐXX về nguyên nhân gây án, Hiếu nói: “Do lúc đó bị cáo bị dồn vào gốc cây, trong người lại có hơi men không làm chủ được bản thân, rút dao đâm đại để thoát thân”. “Chỉ đi xem cho vui, sao lại mang dao làm gì?”, đại diện Viện Kiểm sát hỏi. Hiếu đáp: “Để phòng thân”. Dù rằng trước vành móng ngựa, Hiếu tỏ ra thành khẩn và hối lỗi về những gì mình đã gây ra, dù rằng sự bù đắp về mặt vật chất mà gia đình Hiếu đã khắc phục cho gia đình bị hại có nhiều như thế nào đi chăng nữa cũng không thể xoa dịu được nỗi đau, sự mất mát của một người mẹ mất con, người vợ mất chồng và đứa con bệnh tật mồ côi cha.
Trong phiên xử hôm ấy, vị chủ tọa phiên tòa cũng phải thốt lên rằng, việc sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn thời gian gần đây xảy ra quá nhiều. Đây là một hành vi nguy hiểm, phiên xử cũng chính là hồi chuông cảnh báo cho những ai có ý định dùng vũ lực, hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Phiên tòa kết thúc sau gần 3 tiếng xét xử căng thẳng, với bản án 12 năm tù dành cho bị cáo.
KIỀU ANH