Yêu thương vô điều kiện
“Khi người thương yêu ta một lần. Ta thường mang ơn. Nhưng có người thương yêu ta cả đời và vô điều kiện, con lại xem đó là hiển nhiên”. Trước khi viết ra như thế này tôi từng như thế.
Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân. Làng tôi nghèo, đất cằn cỗi. Làng có con sông nhỏ nhưng đến khi tôi lớn lên thì cạn dần, chỉ còn như con lạch nhỏ. Cha mẹ tôi giăng mưa, đội nắng, cày cục làm lụng dồn tất cả hy vọng vào tôi. Để rồi một ngày kia, tôi thản nhiên tin rằng nuôi con là trách nhiệm của người sinh ra. Khi cha tôi đo được cái suy nghĩ trong bản mặt láo xược của tôi, mẹ tôi đã phải kéo ông lại.
Khi biết được kết quả kỳ thi trung học phổ thông, tôi vỡ oà trong hạnh phúc. Tôi thầm vẽ ra đường vào thành phố, hoành tráng và hoa lệ. Nơi đó, con sẽ được tự do làm mọi điều mình thích, ăn thứ mà mình muốn, tôi sẽ hít thở một thứ không khí khác. Mãi sau này, khi lần tìm trong ký ức tôi mới bàng hoàng nhớ ra hình ảnh giọt nước mắt vụng về âm thầm của cha, tôi nhói đau khi nhận ra nỗi mừng vui xen lẫn lo lắng của mẹ. Nhưng đó là chuyện của mãi sau này kia.
Cuối cùng thì tôi cũng vào thành phố. Thành phố đẹp thật, thứ gì cũng sẵn, đi đâu cũng nhanh và tôi thật sự tự do. Nhưng như nhiều bạn bè gốc rạ khác, mãi đến hết năm thứ nhất tôi mới quen được với cái quy tắc “sểnh ra là tốn tiền”. Cùng với tự do, tôi phải tự lo lấy thân nếu không muốn bị hất văng ra khỏi guồng quay học tập, nếu không muốn bị biến thành một kẻ thất bại.
Tôi, tất nhiên không thể quên trận ốm kinh hoàng, phải nhập viện ấy. Bạn bè thân cũng chỉ trụ được một ngày, hai ngày, rồi lo học thi. Tôi không thích mẹ biết, tôi giấu nhẹm. Nhưng rồi không chỉ mẹ mà cả cha cũng biết. Hai người gác hết mọi việc để tức tốc vào với tôi.
Từ đó cho đến khi nức nở xin lỗi mẹ, tạ lỗi cha xin phép cho tôi được giữ lại làm của riêng mình. Có một điều mà tôi bàng hoàng mừng vui là may quá tôi vẫn còn có đủ thời gian để bày tỏ hối hận, còn có nhiều thời gian để thương yêu mẹ cha. Tôi rũ sạch thói ích kỉ và điều màu nhiệm của yêu thương là khi tôi yêu thương tôi thấy mình được yêu thương trở lại nhiều hơn, tôi thấy mình lớn khôn thêm, mạnh mẽ và không chỉ thành phố trở nên thân thiện hơn mà quê nhà cằn cỗi cũng có chỗ để nở hoa trong tôi.
“Khi có người thương yêu ta cả đời và vô điều kiện thì đó chỉ có thể là mẹ cha ta”, tôi nắn nót viết câu này và dán lên cạnh tường nơi đêm đêm tôi xoay mặt vào đó hình dung về cha mẹ trước khi êm đềm trôi vào giấc ngủ.
NGUYỄN THỊ BÍCH ÁI