Tré quê nhà
* Tạp bút của Trương Quốc Toàn
Đôi khi nhớ da diết cái vị chua không lẫn vào đâu của tré quê nhà. Nhớ da diết tính chịu thương, chịu khó của người làm tré. Một cái tré xinh xinh được bện rơm túm hai bên như chiếc kẹo của trẻ nhỏ. Lần mở lớp rơm sẽ đến lớp lá ổi và trong cùng là những sợi nạc, thịt thủ, tai heo được ướp đủ loại gia vị: riềng, mè, tiêu bột, tiêu hột, tỏi, thính được làm từ gạo rang vàng xay nhuyễn dậy mùi thơm. Từng ấy thứ được gói ghém thật đẹp chờ dậy men chua.
Tré không chỉ ở Bình Định mới có. Dọc dài khúc ruột miền Trung nơi đâu cũng có tré. Về cách làm, nguyên liệu, gia vị na ná nhau thôi nhưng mỗi vùng lại mỗi cách làm nên hương vị đặc trưng cũng khác. Và dẫu đã từng thử qua tré của các vùng đất khác nhau, tôi vẫn thấy thích nhất hương vị tré quê nhà.
Nhớ hồi còn bé, mỗi lần theo ba mẹ về quê, lúc xe lướt qua Chợ Huyện, An Nhơn, góc phố thân thương đầy ắp những bảng hiệu nem, tré được treo hầu như từ nhà, tự nhiên dậy lên cảm giác muốn kêu xe dừng lại gấp ở một hiệu quen để mua lấy chục nem, vài cái tré để ăn cho đỡ nhớ… Không phải vì ở vùng quê mới Ninh Sơn không có tré. Ngày ngày, những chuyến xe đường dài từ Bình Định trở vào luôn đầy ắp đủ hương vị quê nhà thức gì cũng có. Nhưng có lẽ, được ăn miếng tré ngay trên quê hương sẽ thấy đậm đặc vị quê nhà… Sau này, khi trưởng thành và có gia đình riêng, mỗi lần đưa con về quê nội ngang qua chốn cũ, ký ức ngày xưa chợt trở lại. Tôi muốn kể cho con nhiều về món ăn đậm vị quê hương, những làng nghề truyền thống của ông bà truyền lại bao nhiêu đời để con hiểu hơn về quê nhà dù nơi con sinh ra và lớn lên ở một vùng đất mới, nơi giao thoa của nhiều dòng chảy văn hóa khác.
Dẫn con đến quán ăn quen, gợi chuyện rồi ngồi nghe ông cụ Bình Định say sưa kể về nghề làm tré truyền thống của gia đình. Ánh mắt ông rạng lên niềm tự hào khi nhắc về nghề gia truyền đã qua mấy đời và sẽ còn tiếp nối ở thế hệ cháu con. Ông bảo ngoài những nguyên liệu được chọn lựa thật kỹ, thật tươi ngon, mỗi nhà sẽ có chút bí quyết để có hương vị khác nhau. Và dẫu khác nhau vẫn mang đậm vị tré Chợ Huyện.
Bất giác, tôi nhớ đến ông Bốn. Mấy mươi năm rời quê chọn Ninh Sơn làm quê hương thứ hai… Ở vùng đất mới, không thể theo nghề làm tré truyền thống gia đình mà phải chuyển sang làm nghề khác. Ông bảo nhớ lắm những lúc cả gia đình quây quần lại với nhau, mỗi người một công đoạn làm tré. Ông kể về những đêm khuya trở dậy khi mọi người còn ngủ để túc trực tại các lò heo để có thịt tươi đem về chế biến ngay để đảm bảo chất tươi ngon của thịt mới. Nhớ những lúc những cánh đồng vào mùa gặt, đàn ông trong nhà phải lùng mua rơm về. Rơm không chỉ dùng để gói ngay mà còn được để dùng dần trong những tháng chờ đến mùa gặt sau. Ngồi lựa từng sợi rơm vàng óng rồi cắt thành từng đoạn có chiều dài như nhau.
Tré Bình Định giờ vẫn giữ được nét xưa độc đáo. Bao năm nay, tré Bình Định vẫn trung thành với tré từ bao đời là lá ổi. Lá ổi không quá non, không quá già. Nếu quá non, khi gói tré sẽ bị bụt, nếu quá già lá sẽ giòn và xơ.
Tôi nhớ ánh mắt ông thẳm sâu nỗi nhớ. Tôi biết đó là nỗi lòng người xa xứ, nỗi nhớ quê, nhớ nghề quyện lại không dễ gì vơi, nhất là với những người luống tuổi. Lúc đó hương vị tré đã lùi xa, vị chua chua dễ chịu chỉ còn phảng phất nơi đầu lưỡi, tất cả nhường lại cho nỗi nhớ quê xứ dậy lên cồn cào. Còn nhớ và được nhớ như vậy cũng là một hạnh phúc giản dị.