Sẻ chia từ phía con chữ...
Giấu thân vào nợ (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2019) là tập thơ của Khổng Trường Chiến vừa ra mắt bạn đọc.
Khổng Trường Chiến viết nhiều về tình yêu, đó là kiểu tình yêu vừa chân phương, giản dị lại vừa lãng mạn của lứa đôi miền rơm rạ. “Biết đâu! Em tươi mát vị phù sa/Cho hương lúa nồng nàn ủ từ nếp nhăn mắt mẹ/ Ruộng ngấu mạ già rung rinh lớn dần trên đất nẻ/ Em và tôi/ Cùng học khúc ca dao” (Biết đâu). Lời thơ của Chiến có lúc bật lên da diết, khắc khoải: “Con đường năm ấy chiều nay/ Mưa hay nước mắt mà cay lạ thường” (Bỗng dưng).
Dù vậy, đọc Giấu thân vào nợ, tôi mến hơn cả là dòng thơ anh viết về cha, về mẹ, về ký ức gia đình. Ví như khi anh hóa thân vào người mẹ để cảm thông với tâm tư của bậc sinh thành và đồng cảm với phận trẻ mồ côi bằng sự dung dị, lay động. Trong đời riêng của anh, có nhiều mất mát lớn, thế nên những câu thơ anh viết về nỗi nhớ mẹ cha, về tuổi thơ chất nặng ân tình dễ khiến người đọc bùi ngùi: “Đầu hè nhà mình/ Đêm nay ngọn gió nam đã vào mùa thổi rộ/ Cứa vào con da diết cảnh mồ côi/ Bát hương thầm cháy lên thơm nửa đời còn lại/ Con sấp ngửa trở về/ Mặn ngọt với quê hương” (Phía đầu hè).
Khổng Trường Chiến sinh năm 1989, quê ở Nhơn An, An Nhơn. Giấu thân vào nợ là tập thơ đầu tay và nói như anh đã viết “để giãi bày lòng mình, để nhận sự sẻ chia từ phía con chữ”.
VÂN PHI