Hướng dẫn viên & sự duyên dáng
Trên chuyến cano cao tốc đưa khách thăm thú các vùng biển đẹp, ngang qua làng chài Hải Minh - hướng dẫn viên giới thiệu với cả đoàn: “Đây là Hải Minh, nơi này từng được mệnh danh là “Hồng Kông 2”, gọi như thế bởi Hải Minh trước đây có nghề buôn lậu đồ điện tử”. Khi nghe giới thiệu về Hải Minh như thế, với những gì đã trải nghiệm ở Hải Minh, tôi - một người gốc Bắc bén duyên với Bình Định - rất không bằng lòng.
Tôi đã đến Hải Minh, có dịp trò chuyện và được người làng chài hiếu khách vui vẻ mời uống ly nước mát, sẵn sàng kể chuyện ngày xưa, thậm chí nhiều người còn sẵn sàng cho tôi và bạn bè mượn một góc sân, một khoảnh hè, cho mượn chiếu và võng để chúng tôi nghỉ trưa. Lời giới thiệu ví von vui vui kia không sai vì nơi đây từng là chỗ cập bến của những chuyến tàu buôn lậu. Song, nó lùi vào dĩ vãng rất lâu. Và ngay cả trong những năm tháng ấy, người làng chài vẫn hồn hậu, chất phác. Họ mến khách, mến theo một kiểu đặc biệt, hào sảng theo kiểu riêng có của dân xứ đảo. Sau này khi tôi đem ấn tượng đó chia sẻ với nhiều bạn bè, nhiều người cũng kể lại ấn tượng tốt của mình và tán thưởng.
Tôi nghĩ, thay vì giới thiệu là “Hồng Kông 2”, hãy nói về những điều thú vị hơn của Hải Minh. Đó là nơi có dãy núi Tam Tòa nổi tiếng với lũy đá cổ phòng thủ, rằng ở Hải Minh có ngọn hải đăng Phước Mai xinh xắn, những bãi tắm tuyệt đẹp, về tượng đài Đức Thánh Trần uy nghi.
Làng chài Hải Minh nhỏ bé nằm sát thành phố nhưng cũng vừa đủ xa cách biệt phố xá tấp nập, ồn ào đáng để du khách lên đò sang thăm lắm. Tất nhiên, với một chút khéo léo, với tính nghiêm túc của nghề khi giới thiệu về một vùng đất, con người nào đó, tôi nghĩ các bạn hướng dẫn viên sẽ duyên dáng hơn nhiều và chắc rằng du khách sẽ không lướt qua Hải Minh mà sẽ biến nó thành một điểm đến. Khi ấy, nếu bạn hoạt động trong ngành Du lịch, chắc chắn bạn biết rõ, bạn đã ghi điểm.
QUANG BẢO