Cà muối chua
Lâu rồi không đi chợ. Sáng nay loay hoay khắp mà chưa định hình được sẽ nấu món gì đãi đứa bạn trưa nay. Mọi thứ giờ phong phú quá. Lướt qua hàng rau bất chợt thấy bà cụ đang bán dưa cà, liền mua ngay một bát cà pháo muối thật to. Đột nhiên mọi thứ hanh thông hẳn khi ghé sang hàng cua đồng mua luôn một mớ. Đường về đột nhiên cứ lẩn thẩn nhớ má!
Cà pháo được má trồng sẵn ngoài vườn. Đến mùa má hái vào muối chua để dành. Cà hái từ vườn vào, má phơi sơ qua một nắng, bỏ tai cuống, rửa sạch rồi ngâm qua nước vo gạo cho bớt vị chát. Má tôi thích dùng hũ sành để muối cà vì bà cho như thế cà mới ngon nhất. Nước muối cà nhất định phải là nước sôi để nguội. Sau khi rửa sạch cà cho vào hũ, đổ nước sôi vào và rắc muối vừa đủ. Muốn cà muối thêm tý hương có thể thêm một ít gừng cạo vỏ, rửa sạch đập dập và một ít ớt tùy khẩu vị.
Để cà không bị đen, má lấy một tảng đá sạch đặt chồng lên lớp cà. Cốt là để cà không nổi lên mặt nước là được. Tầm một tuần là ăn được.
Cà muối ăn với cơm trắng, với thịt heo luộc kèm rau thơm đều ngon. Nhưng với tôi, ngon nhất vẫn là ăn với canh cua đồng nấu rau tập tàng. Canh cua đồng nấu rau tập tàng vừa có vị ngọt của cua vừa có độ thanh mát của rau. Húp một ngụm canh, nhai thêm một quả cà rôm rốp trong miệng thì còn gì bằng.
Má tôi một đời cơ cực, làm ruộng chân lấm tay bùn nhưng nội trợ làm cái gì cũng khéo. Má vun vén từng bữa ăn gia đình, chăm lo cho chồng con đàng hoàng. Bây giờ ở phố muốn ăn thứ gì cũng có, cũng dễ. Tất cả đều được bày bán ngoài chợ hay trong siêu thị. Cà pháo muối cũng không ngoại lệ. Nhưng tất cả dường như không thể ngon bằng cà pháo má tôi làm. Bởi hơn ai hết tôi biết, má tôi không chỉ làm đơn thuần là một món ăn thông thường mà má gửi gắm trọn vị yêu thương vào trong từng quả cà cho những đứa con yêu dấu. Chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã thèm lắm rồi, thèm được quay về những tháng ngày bên má, bên gia đình thân thương, ngồi ăn bát cơm trắng với cà thôi cũng đã thấy mãn nguyện, hạnh phúc xiết bao. Cũng có khi đó là do tôi nhớ má tôi mà thành ra cái ngon ngày cũ cứ thế theo về. Trưa nay, ngồi ăn cơm với bạn, kể chuyện má tôi muối cà ngày xưa, hai thằng lặng thinh nhìn bát cà muối lòng lại rưng rưng nhớ.
TĂNG HOÀNG PHI