Mưa qua phố
* Truyện ngắn của BÙI SAO
Tôi đã đọc, đã nghe người ta viết và nói về mưa với niềm yêu, hạnh phúc và cả sự buồn bã say mê. Nhưng với một người cận thị nặng, thì mưa quả là ác mộng. Lúc ấy, trời mưa khiến mọi thứ trở nên ẩm ướt và nhòe nhoẹt. Qua lớp kính dày, dù tôi có mặc áo mưa kín người, đội mũ bảo hiểm chắc chắn thì khi ngồi trên xe máy, tôi vẫn có cảm giác thiếu an toàn. Cảnh vật và xe cộ trước mắt cứ lướt qua như ảo ảnh, không rõ ràng.
Đưa tay vuốt lớp nước mưa chảy ròng ròng trên kính, cơn mưa chết tiệt, tôi thầm rủa. Quá nhiều nước cho một lần tẩy rửa thành phố, tôi buộc phải dừng xe bên lề phố. Mỗi lần mưa như thế này, phải rất lâu sau tôi mới về được đến nhà.
- Có vẻ vất vả nhỉ? - Tiếng một người thanh niên. Tôi ngước lên, thấy mình đang đậu xe ngay trước cửa nhà anh, cánh cửa sắt he hé, anh nhìn tôi tủm tỉm.
Tôi nổ máy nhích xe lên một chút, tránh việc án ngữ ngay cửa nhà người khác. Rồi quay lại nói với anh:
- Mưa này lâu quá, mãi không tạnh anh ạ!
- Mấy ngày nay nắng nóng, mưa như thế này cũng mát.
Ôi, đúng là rất mát, tôi thầm nghĩ, thôi thì vì có nhiều người vui vẻ vì cơn mưa này quá, mình cũng không nên có cảm xúc tiêu cực như thế này làm chi.
Trước đây, thời còn học sinh cấp ba, tôi cũng thích mưa, thích nghe tiếng rào rào trên vòm lá xà cừ vọng vào lớp học; thích nhìn những giọt mưa từng giọt, từng giọt chảy từ mái ngói. Bố còn chẻ dọc cây cau, moi ruột và cột nó nằm ngang hứng dưới mái hiên, nước mưa được dẫn cho chảy vào cái bể con róc rách, trong veo, đấy sẽ là nguồn nước để nấu cơm, đun nước uống của nhà tôi. Nhưng đó là trước đây, khi tôi còn chưa phát hiện mình bị cận thị. Đã mười năm rồi, mỗi năm độ cận lại tăng lên một chút khiến cho tôi phải kè kè cái kính dày cộp và chịu đựng sự nhức nhối khi hai miếng gờ ấn chặt hai bên mũi quá lâu. Và đặc biệt, tôi phải chịu đựng những cơn mưa theo một cách khác, không chỉ là mưa phùn mùa xuân, mưa rào mùa hè hay cả những cơn mưa buốt lạnh của mùa đông.
Những cơn mưa còn gợi cả những kỷ niệm của tôi ở rẻo đất heo hút quê nhà, nơi mùa mưa kéo dài, nơi tôi từng đạp xe gồng mình chống lại những cơn gió mạnh. Mỗi khi có mưa lớn, những luồng nước cuồn cuộn phăng phăng cuốn cứ như thể chỉ một tẹo nữa thôi chúng sẽ bứng nguyên làng tôi quăng ra biển. Còn nơi tôi đang ở cứ mưa là nước ngập đến lưng bánh xe đạp, rác nổi lềnh bềnh và khi nước rút hết, đôi khi tôi có cảm giác như đang đi trên một bãi rác. Hỏi làm sao tôi thích mưa!
Nghĩ ngợi bâng quơ hồi lâu, tôi giật mình khi nghe anh gọi:
- Này, hay là em vào nhà trú tạm, đợi lát ngớt mưa rồi về.
Vừa nói, anh vừa mở toang cửa sắt, ngay đó đã là phòng khách, bộ salon gỗ kiểu cũ được kê gọn một bên. Chậc, đằng nào cũng không vội, thôi thì cứ vào một tí vậy.
Tôi cởi áo mưa treo sau cánh cửa rồi ngồi xuống ghế nhìn quanh. Anh cứ để cửa như thế rồi pha trà mời tôi, hơi trà mạn nóng bay lên thơm phức. Tôi vốn thích hương trà, nó gợi nên sự ấm cúng thanh thản nào đó. Chỉ có khi tiết trời lạnh giá, hoặc là trong cơn mưa như trong ngày hôm nay, hương trà mạn mới đem lại cảm giác này với tôi.
- Ngồi đây mà nhìn người qua lại cũng thích anh nhỉ? - Tôi mở đầu.
- Trời mưa thì thích, trời nắng thì bụi lắm em!
- Anh thích mưa à?
- Cũng hơi thích, nhưng không thích mưa phùn, rất bẩn.
Tôi quay sang ngó giá sách sát tường phía trong chỗ tôi ngồi. Toàn là sách văn học kinh điển. Đây đó có một vài cuốn sách món ăn, bài thuốc, cũng có thêm vài cuốn sách tiếng Anh sơ cấp. Tôi mỉm cười, thấy gout đọc sách của chủ nhân giá sách này cũng không có gì đặc biệt.
- Sách của bố anh, ông vừa về hưu, sách cũng là một nguồn vui của cụ.
Câu chuyện của chúng tôi quay ra những người hưu trí, rồi bảo hiểm, công việc viết phần mềm tự do của anh, cứ tự nhiên như thể hai người quen nhau đã lâu. Cuối cùng, thấy mưa đã ngớt, tôi cảm ơn anh về chén trà ngon rồi xin phép cáo từ.
Trước khi chia tay, anh còn nói khi nào thích thì mời em đến chơi, anh lúc nào cũng ở nhà.
Tôi thấy hơi là lạ nhưng vẫn đáp vâng và cảm ơn anh thêm một lần nữa. Trên phố chỉ còn những hạt mưa li ti lất phất như bụi, tôi cũng lười không khoác lại áo mưa, cứ để cho những hạt mưa ấy bay qua mặt, mát rượi hơi gió và hơi nước. Sau mỗi cơn mưa lớn như thế, ai cũng đều thấy sảng khoái với luồng không khí mát mẻ, trong lành, cây lá xanh hơn, tươi hơn, người đối với người cũng dịu dàng kiên nhẫn hơn. Ngay cả khi trên đường đã đông đúc trở lại, tôi vẫn có cảm giác thành phố như rộng hơn ra, đường phố cũng thênh thang và bầu trời thì cao hơn hẳn.
Từ ngày ấy, tôi chưa có cơ hội nào để dừng lại ở nhà anh một lần nữa. Tôi ngại. Vậy thôi dù thỉnh thoảng vẫn ngang qua nhà anh. Đôi khi có những người đến và đi trong đời ta nhẹ nhàng như thế. Chỉ đôi ba câu chuyện phiếm, tự nhiên lòng mình cũng ấm áp, bao dung hơn nhiều. Hôm nay, lắng nghe trên mái tôn những âm thanh lộp bộp rào rào, ký ức về buổi chiều hôm ấy quay trở lại như nhắc nhở tôi về một lời mời ân cần và khoáng đạt, để tôi thấy rằng, giữa lòng phố thênh thang, dù tôi có cô đơn như thế nào, vẫn có những thứ để tôi nhớ về, vẫn có những điều giản dị ẩn bên dưới tiếng ì ầm của xe cộ và ánh sáng đèn hoa.