Quê nhà bao dung…
Chim dồng dộc gọi mình về ngõ vắng Nhánh tre già kẽo kẹt dắt hè sang Buồng chuối sứ cõng bóng chiều thơm lựng Đọt lá non treo mảnh trăng mơ màng
Bàn tay ai gõ cánh cửa thời gian Nghe mùa hè khẽ cười vang lúng liếng Ngọn gió nồm rắc tiếng chim chiền chiện Chiều mênh mang… cỏ lau hát ngọt lành
Mình lại về hứng sao trời lấp lánh Viết giấc mộng vào trang sách tuổi thơ Nghe giọt sương thì thầm câu chuyện cổ Bãi sông quê đèn đom đóm lập lờ Vầng trăng rằm soi tàn tro kí ức Tiếng bà ru ngọt bùi phía lặng thinh Bông gòn trắng bung giấc mơ diệu vợi Hương dủ dẻ ướp vào đêm yên bình
Cùng gói lại những dặm dài sương gió Mình về với quê thơ ấu bao dung!
TRẦN VĂN THIÊN