“Bí quyết” để có một gia đình hạnh phúc
Hạnh phúc gia đình có được từ sự tổng hòa của nhiều yếu tố. Mỗi gia đình tùy vào đặc điểm, tính cách từng thành viên… mà có những “bí quyết”, điều tâm đắc riêng trong hành trình vun đắp tổ ấm của mình.
Biểu dương 5 gia đình hạnh phúc tiêu biểu nhận Bằng khen của UBND tỉnh.
“Bí quyết” ấy thường do những người vợ - được xem là người giữ lửa hôn nhân, người xây tổ ấm - đúc kết, áp dụng hiệu quả vào gia đình mình. Sắp đến ngày Gia đình Việt Nam - 28.6, những câu chuyện từ 4 người vợ, 4 gia đình hạnh phúc tiêu biểu (được biểu dương tại Hội nghị biểu dương gia đình hạnh phúc tiêu biểu tỉnh Bình Định - 2019, diễn ra ngày 21.6 tại TP Quy Nhơn) là gợi mở, tham khảo hữu ích cho những ai đang, sẽ xây dựng gia đình.
GIA ĐÌNH CHỊ NGUYỄN THỊ SÁU, Ở PHƯỜNG GHỀNH RÁNG, TP QUY NHƠN:
Đồng lòng và xem gia đình chồng/vợ như gia đình ruột
Đến với nhau từ những ngày còn thiếu thốn, vợ chồng tôi luôn có ý thức và động viên nhau nỗ lực vươn lên, với một niềm tin rất mãnh liệt, rằng “Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn”. Đều là cán bộ hưởng lương nhà nước, sống cần kiệm, chắt chiu, nhờ nền tảng tình yêu và sự chung sức đồng lòng ấy, khó khăn dần qua đi, đến nay cuộc sống gia đình tương đối ổn định, đủ điều kiện nuôi 2 con đang học đại học, 2 ngành y, dược.
Có một điểm chung ở gia đình tôi mà mỗi khi nghĩ đến, tôi lại thấy tự hào và xúc động. Đó là cả tôi và chồng đều không có khái niệm phân biệt phía mình, phía chồng/vợ. Khi tôi chăm sóc ba chồng nằm viện dài ngày, có người hỏi ông: Chắc con gái hả, ông cười gật đầu. Nhà ông bà nội ở ngoài quê huyện Phù Mỹ hay nhà riêng của gia đình tôi trong Quy Nhơn này, hai con chúng tôi không gọi là “nhà nội” hay “nhà con”, mà đều gọi là “nhà mình”. Đó là “phần thưởng” tinh thần quý giá mà tôi nhận được qua 26 năm hôn nhân, càng khích lệ tôi tận tâm với vai trò của mình trong gia đình.
GIA ĐÌNH CHỊ LƯƠNG THỊ HÒA, Ở XÃ VĨNH THUẬN, HUYỆN VĨNH THẠNH:
Tôn trọng bản sắc dân tộc của nhau và xem con cái là động lực
Vợ dân tộc Thái (ở Vân Canh), chồng người Bana (ở Vĩnh Thạnh), cả hai ý thức được sự khác biệt về ngôn ngữ, nếp nghĩ, cách ăn nết ở, bản sắc văn hóa… đều có nguy cơ dẫn đến bất đồng, khoảng cách, do vậy ngay từ lúc quen, yêu đã thẳng thắn, thống nhất là phải tôn trọng lẫn nhau và cùng nỗ lực để hòa hợp. Là vợ, về quê chồng sống, mình chủ động “nhập gia tùy tục”, đến nay đã nói thành thục, giao tiếp bằng tiếng Bana. Những nét văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tiến bộ của người Bana mình cũng tích cực học, làm theo, tham gia sinh hoạt. Tương tự, hơn 13 năm làm rể, mỗi khi về quê vợ Vân Canh, chồng mình - anh Đinh Văn Toàn - cũng rất “ghi điểm” vì thích nghi, hòa hợp với văn hóa quê vợ.
Người dân tộc thiểu số thường bị một số hạn chế trong nuôi dạy con cái, nhất là việc định hướng, đầu tư cho con học hành. Vợ chồng mình gặp gỡ, thống nhất ở quan điểm coi trọng việc giáo dục toàn diện cho con cái, trong đó thành tích học tập tốt của con chính là động lực. Con trai Đinh Thiên Bảo (13 tuổi) vài năm gần đây đạt một số thành tích như học bổng Vừ A Dính, giải nhất Olympic toán THCS cấp tỉnh, giải nhất thi Kỹ năng tiếng Việt cấp tỉnh…, tuy chỉ là bước đầu nhưng cũng động viên bố mẹ rất nhiều trong việc vun đắp gia đình hạnh phúc bền vững nhằm tạo môi trường tốt cho con.
GIA ĐÌNH CHỊ LÊ THỊ THÀNH, Ở XÃ HOÀI CHÂU, HUYỆN HOÀI NHƠN:
Xây dựng gia đình nền nếp và “chất keo” đến từ sự cảm kích
Vợ chồng tôi rất tâm đắc với phương pháp giáo dục kiểu nêu gương: Ông bà, cha mẹ gương mẫu - con cháu thảo hiền. Thực tiễn sinh động gần xa cũng cho thấy, gia đình nền nếp, gia phong thường nuôi dạy nên những người con, người cháu lương thiện, tử tế. Do vậy, vợ chồng bảo nhau sống thế nào để gia đình luôn hòa thuận, trên kính dưới nhường. Phần mình, tôi luôn mẫu mực, nhẹ nhàng, ân cần, vợ chồng không bao giờ lớn tiếng với nhau, khi các cháu mắc lỗi thì bình tĩnh tìm hiểu rõ nguyên nhân rồi lựa lời khuyên bảo. Nhờ vậy mà cháu nào cũng ngoan và học giỏi.
Là một giáo viên và làm cán bộ chi hội phụ nữ, ngoài công việc chính, tôi thường xuyên vắng nhà vì công việc của chi hội, các hoạt động phong trào ở địa phương... Những khi ấy, trừ khi đang đi đánh bắt ngoài khơi, còn ở nhà là chồng tôi - anh Đỗ Minh Nhung - lại thay vợ lo toan các công việc lớn, nhỏ trong gia đình. Thói quen ngư dân thường sau chuyến đi biển dài là dành cho việc giải trí, nghỉ ngơi, việc nhà không quá nặng nhọc song chiếm nhiều thời gian. Tuy vậy, anh đã hy sinh nhu cầu cá nhân chính đáng để chia sẻ, hỗ trợ vợ làm công tác xã hội. Có thể nói, những thành tích về “giỏi việc nước” mà tôi đạt được bao năm qua có công rất lớn của anh. Tuy tính chất công việc cả hai không gần gũi, để có thể hỏi ý kiến, hỗ trợ nhau như nhiều cặp vợ chồng công nhân viên chức, song sự khích lệ chân tình, sự hậu thuẫn lặng lẽ của anh khiến tôi rất lấy làm cảm kích. Điều đó làm tôi hạnh phúc và thấy mình càng thương anh, càng làm tốt vai trò chăm sóc gia đình.
GIA ĐÌNH CHỊ MAI NGỌC NHÃ TRANG, Ở PHƯỜNG BÌNH ÐỊNH, TX AN NHƠN:
Tạo không khí gia đình vui vẻ, đầm ấm và biết lùi
Gia đình 4 người chúng tôi đều nhận thấy tác dụng diệu kỳ của một bầu không khí gia đình rộn rã tiếng cười, ấm cúng. Tiếng cười, sự hài hước, không khí vui vẻ giảm bớt sự mệt nhọc, kết nối các thành viên, thu hút và kích thích nhu cầu tụ hội lại, quây quần bên nhau, khiến mỗi người như thấy trẻ hơn ra, làm cho gia đình như tràn đầy năng lượng…
Cũng may là từng thành viên đều có tố chất hài hước, hóm hỉnh, nên việc tạo ra tiếng cười không có gì là khó, phải cố cả. Hơn nữa, 2 con chúng tôi, Bùi An Ninh, lớp 10 và Bùi Ngọc Bảo Trân, lớp 9, đang ở cái tuổi có nhiều biến đổi về tâm sinh lý, ba mẹ “xì tin” chút để gần con hơn, làm bạn cùng con, kịp thời nắm bắt tâm tư con… theo chúng tôi là rất cần thiết.
Bên cạnh đó, trong ứng xử vợ chồng, tôi luôn nhớ đến nguyên tắc, lời căn dặn của ông bà ta “cơm sôi nhỏ lửa”. Không riêng gì tôi mà cả chồng - anh Bùi Trần Thừa - sau những lần bất đồng căng thẳng, lại ngồi bên nhau vỗ về: biết lùi, chịu lùi để gìn giữ hạnh phúc gia đình.
SAO LY