Chuyến tàu mùa hè
* Tản văn của TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
Cứ mỗi đợt thi đại học, nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ, vé tàu lại nóng. Tình hình lại càng tình hình khi ngành Đường sắt bán vé trực tuyến. Những người chưa thèm chơi với máy tính thì khó mà mua được vé, trừ khi anh nhờ vả người quen thạo Internet đăng ký, hoặc gọi đến một đại lý, may ra...
Ảnh: Internet
Chuyến tàu tôi đi chạy trên hai đường ray cao điểm nghỉ hè và tuyển sinh. Các toa đều hết vé, cả vé chính lẫn vé phụ. Tàu chuyển bánh, mọi người trong toa dần ổn định, bắt đầu quan sát mọi sự diễn ra xung quanh. Một số hành khách mang quá nhiều hành lý, ngang nhiên lấn phần người khác. Người lên sau hết chỗ phàn nàn cãi vã. Có một thùng xốp ai đó gác lên giàn hành lý, khách lo lắng là đồ ăn tươi sống, hỏi mãi không thấy chủ nhân xuất đầu lộ diện, bèn dỡ xuống rồi khiêng qua xếp vào khoảng trống cuối toa. Chàng thanh niên phụ trách toa của tôi hôm ấy ước chừng 25 - 26 tuổi, rất bén, nhất cử nhất động của hành khách trong toa không chuồi qua khóe mắt. Anh nhanh chóng đến nhấc các túi du lịch, thùng xốp ra khỏi chỗ vừa bị nhồi nhét, mang về buồng nhân viên. Sau khi chia nước uống đóng chai cho khách, chàng nhân viên tháo thùng carton trải xuống sàn tàu để làm chỗ nằm tạm cho các vị khách ngồi ghế phụ.
Các xe phục vụ quà rong, thức ăn đêm của nhà tàu lần lượt nối nhau sang các toa mời khách. Nếu không muốn ăn luôn tại chỗ ngồi, khách có thể sang toa 1 là toa hàng ăn để gọi các món nhâm nhi trò chuyện. Một vị khách có lẽ mới từ toa 1 quay về, quét mắt một lượt qua giàn hành lý rồi thảng thốt kêu lên: “Chết cha! Đồ của tôi đâu rồi? Cái thùng xốp trên chỗ này nè, cạnh cái va li này nè. Va li còn mà thùng xốp đâu mất tiêu?”. Anh nhân viên xuất hiện: “Bình tĩnh, bình tĩnh. Không mất. Cháu cất hộ rồi. Chú đi theo cháu”. Vị khách cau có gằn giọng: “Của tôi tự nhiên cất hộ làm gì? Sao không để yên đó?”. “Của chú, nhưng chú để đồ choán chỗ người khác, lại ngay trên đầu người ta, lúc người ta hỏi chú không ở đây mà giữ? Chú đựng gì trong thùng xốp vậy?”. Nét cau có trên mặt vị khách giãn ra, ông rảo bước theo anh, nháy mắt tinh nghịch: “Đô la! Đô la!”. Anh nhân viên tỉnh queo: “Đô la bị ươn hay sao chú ướp lạnh?”. “Thì món gì mà chẳng quy thành đô la. Xời ơi, mấy thứ đó mà ươn là con sư tử nhà tôi nó xé tôi ra cái một! Cảm ơn chú em nha”.
Một số hành khách thiu thiu theo nhịp điệu đều đều của đoàn tàu. Toa có điều hòa, nhiều người xuýt xoa vì lạnh. Anh nhân viên vác một túi lớn đến từng hàng ghế, phát chăn cho mọi người. Trước khi tàu dừng ở một ga nào, anh nhân viên trẻ lại đến tận ghế ngồi gọi khách dậy chuẩn bị xuống ga đó, chứ không hô ầm ĩ để tránh làm tất cả mọi người thức giấc. Anh nắm rất chắc vị trí ngồi và điểm đến của từng hành khách, và đặc biệt, luôn sẵn sàng khuân giúp đồ nặng cho khách ra cửa toa. Cách hành xử của chàng nhân viên trẻ khiến hành khách hài lòng với chuyến tàu. Cũng có vài anh “cò” tàu từ toa này sang toa kia hỏi khách có muốn lấy chỗ nằm không, họ sẽ nhường buồng nhân viên. Ấy là vì họ lo lưng hành khách mỏi. Khách toa tôi lắc đầu quầy quậy. Nài thêm, có người trả lời thẳng họ không muốn sang toa khác, họ thà ngồi để được “tùy thuộc” anh chàng quản lý dễ mến này. Ánh mắt họ hướng về anh nhân viên phụ trách toa rõ là cách người ta trân trọng nhìn một người tử tế.
Tàu sắp ghé ga Diêu Trì, anh thanh niên bước lại chỗ chúng tôi, nhắc mọi người chuẩn bị hành lý và xin lại chăn. Người lính già vai rộng, mặt vuông, mắt chim ưng, đứng bật dậy khỏi ghế nói oang oang:
- Tàu mình có sổ góp ý không?
- Mọi người trong toa giật mình. Anh thanh niên lễ phép:
- Dạ có, để cháu đi lấy.
Khi đưa sổ cho người lính già, anh hỏi:
- Thưa bác, cháu có lỗi gì xin bác chỉ bảo cho cháu rút kinh nghiệm được không ạ?
Đôi mắt chim ưng lườm lườm chàng trai: Có đấy. Như tao với bà bên cạnh tao đây, không họ hàng cốt nhục gì, mà mày phát chung một tấm chăn, suốt đêm chúng tao đắp chung, ai chịu trách nhiệm hở con?
Tiếng cười rần rần nổi lên khắp toa. Anh nhân viên bối rối:
- Khách đông quá chăn không đủ, nên cháu sơ sót. Cháu xin lỗi.
Người đàn bà bên cạnh ông lính già đứng dậy, xua tay:
- Lỗi phải gì! Ông ấy là chồng bác đấy! Ối giời! Rửng mỡ!