Tiếng hát xưa
Tôi lớn lên với bờ tre gốc rạ cánh đồng chiều ôm ấp tuổi thơ tôi những tháng ngày quen khúc hát à ơi quen ánh mắt nụ cười của mẹ.
Đã bao mùa lá rơi cây bàng đà bóng xế ánh hoàng hôn vụt tắt tự bao giờ, mưa chợt đến giữa đồng không chỗ trú tôi chạnh lòng sợ mất câu hát mẹ ầu ơ.
Buổi chiều nay nhìn dòng sông nước lớn cánh đồng loang, con nước dập dềnh đứa trẻ xưa nghe như mắc cạn tìm thấy mình trong câu hát đi hoang
VÂN PHI
Bình yên chiều quê. Tranh của NGUYỄN QUANG HOAN