Nước về nơi phố thị
Quy Nhơn - những ngày mưa, mỗi khi con nước về phố thị, lòng người bỗng như quạnh quẽ. Người lớn âu lo vì đi lại khó khăn, lẹp nhẹp những chuyện vặt vãnh. Chỉ có lũ trẻ là vô tư, tổ chức đủ trò chơi để hưởng cái thú được nghịch nước.
Tôi lớn lên nơi phố thị. Sống ở thành phố, nên không có được lắm trò chơi như con nít ở quê. Chúng tôi chẳng có niềm vui suốt ngày lội đồng bắt tôm, bắt cá, mò cua… Và chẳng khi nào được thấy những đàn trâu đi nghênh ngang. Chúng tôi lớn lên bên đống đồ chơi công nghệ, xa rời thiên nhiên kỳ thú…
Con hẻm nơi tôi sống nằm giữa lòng phố. Trước nhà có một cái ao, người ta trồng đầy rau muống. Mỗi khi nước lên, lũ trẻ trong xóm lại lội xuống ao hái rau muống chơi đồ hàng. Đấy là tôi bày ra, chứ người thành phố đôi khi kỵ mấy trò chơi lấm lem thế lắm. Tôi bảo chúng hái hoa rau muống cắt nhỏ ra làm thành đồ ăn, lấy trái mồng tơi làm gia vị, còn lá rau muống cũng xắt nhỏ làm nhân bánh. Chúng tôi phát hiện dưới ao có rất nhiều ốc và các loại cá nhỏ. Thế là từ việc lùng trứng ốc để chơi ban đầu, chúng tôi chuyển sang bắt ốc để luộc ăn. Và cứ thế, tôi đã tìm được niềm vui thôn quê ngay giữa chốn phố thị này.
Nhưng vui nhất là khi con nước về, nước chảy trên núi xuống, nước từ ao dâng lên khi chưa thoát kịp, và con hẻm nhỏ vốn trũng thấp nên nước tràn lênh láng. Tôi vẫn còn nhớ những lúc nước ngập, có khi vượt qua cả yên xe đạp, thế là tôi không phải đi học. Ba sợ tôi nghỉ nhiều, hay đặt tôi trên vai cõng ra đường lớn để đi học, ra tới nơi thì người ba ướt hết, thấy thương ba vô cùng. Những hôm ba bận đi trực thì mẹ lại nâng yên xe cao hơn chút rồi đặt tôi ngồi lên đó, đẩy xe đưa tôi đi học. Tôi sợ run muốn khóc vì mẹ vốn yếu sức hơn ba nhiều.
Sau này, nhà tôi xây cao hơn chút nên không còn bị nước tràn vào nữa. Tôi rủ lũ trẻ hàng xóm xếp thuyền giấy. Chúng tôi thả đầy những con thuyền giấy trôi đi theo dòng nước rồi chìm nghỉm, thi nhau xem đứa nào có thuyền trôi lâu hơn. Có những hôm sáng trăng, chúng tôi đang bì bõm nghịch nước thì thấy một đàn cá đang bơi qua bơi lại, cả lũ mắt sáng trưng, chạy về nhà lấy rổ mà úp. Cá chốt nấu cháo rất ngon, mà cũng vì đứa nào đứa nấy phải té lên té xuống mới bắt được, nên bát cháo càng thơm ngọt gấp bội. Lại có khi, chúng tôi phát hiện có thứ gì trôi trên nước ngoằn ngoèo như sợi dây, đổ xô lại xem thì hóa ra là con rắn, cả lũ bỏ chạy thừa sống thiếu chết…
Lớn lên, tôi đi học xa, xa khỏi con hẻm gắn bó với tuổi thơ tôi. Mùa mưa, về thăm nhà, lại xắn quần lội nước. Chợt lặng người mà tiếc ngẩn ngơ một thời ngây thơ mong nước về phố thị…
LÊ HỨA HUYỀN TRÂN