PHAN VĂN THUẦN
Nơi ấy
Dòng sông không bao giờ cạn
Làm tươi xanh cho cây lá đâm chồi
Nơi ấy là lửa ấm mặt trời
Không bao giờ tắt, dẫu ngày hay đêm tối
Là con đường đi tới
Bến bờ hạnh phúc nhân gian
Nơi ấy là vầng trăng huyền dịu êm đềm
Ru giấc mơ say ngàn sao lấp lánh
Là khu vườn với đóa hồng tươi thắm
Rộn tiếng chim và ngan ngát hương đưa
Là con suối quanh năm nước chảy bốn mùa
Mang dịu mát xua đi bao vị đắng
Là đại dương bao la, chập chùng con sóng
Lúc vỗ bờ êm ái, ngập triều dâng
Lúc cuồng điên khi bão táp mưa dầm
Lúc tan nát khi vượt qua cơn lốc
Rồi trở về với dòng sông dịu ngọt
Chan chứa giọt đời ấp ủ tin yêu!
P.V.T