Cha tôi
* Tùy bút của TRẦN THỊ THẮM
Khi con người ta vỡ vạc ra rằng tình yêu thương của mẹ cha dành cho mình thật sự bao la như biển, rằng câu hát “lòng mẹ bao la như biển Thái Bình” là đúng theo nghĩa đen, chứ chẳng phải chỉ y theo nghĩa bóng, thì thời gian còn lại bên cha mẹ chẳng còn bao nhiêu nữa. Người ta thường vội vã bày tỏ yêu thương, cuống quýt chạy về bên mẹ cha, thì lúc ấy mọi thứ chừng chỉ vừa kịp vá víu cho những lỗi lầm.
* * *
Sinh thời, bà nội vẫn hay kể về cha với tất cả niềm yêu thương và tự hào, dù cuối câu chuyện - vốn cũ mèm đến nỗi tất cả chúng tôi đều đã thuộc lòng - giọng bà có phần xót xa, một đứa như cha bay, bác chúng mày lẽ ra phải được sung sướng hơn nhiều. Rồi bà trầm ngâm, có khi cả buổi! Bao giờ cũng vậy và bao giờ cũng thế, sau mỗi lần bà nội kể chuyện xưa, cô chú tôi lại lẳng lặng tìm cách chăm sóc anh mình, lo lắng cho đám chúng tôi.
Ngày xưa, ông bà nội rất nghèo, ông nội lại thường hay đau ốm nên gánh nặng mưu sinh dồn hẳn lên vai bà. Đang tuổi ăn tuổi học, thấy mẹ vất vả, cha tôi xin nghỉ học sớm để đỡ đần và chăm sóc bầy em. Cha vượt núi băng rừng bẻ măng, săn mật đem về cho bà đưa ra chợ bán lấy tiền mua gạo, mua thuốc cho ông. Mùa nào thức ấy đến nỗi ba thuộc lòng cả những hóc núi, xó rừng xa nhất. Khổ cực là vậy nhưng nụ cười luôn nở trên môi cha, chất phác, thuần hậu. Cha ít học nhưng cha trọng sự học nên dù có mệt mỏi đến đâu, cha cũng tự tay châm dầu, lau bóng, khêu đèn sáng lên để kiểm tra bài vở của bầy em.
Từng người một học hành đến nơi đến chốn, phương trưởng xong, cha mới đồng ý để ông bà đi hỏi mẹ cho cha. Mẹ hay kể, cha vẫn bảo với mẹ, thương anh dễ nhưng thương cả bầy em của anh thì khó lắm. Hãy đợi chúng nó tự lo được lấy thân cái đã… Mà đó là mẹ đã nhiều lần thề bồi rằng bà sẽ thương em chồng như chính em mình. Bà muốn san sớt nỗi vất vả với ông, còn ông thì không muốn bà khổ, thành ra bọn chúng tôi tuy ở vai anh chị nhưng nhỏ hơn con các cô chú cả đống tuổi; là do cha thành gia thất muộn.
Tôi còn nhớ lúc nhỏ, cha vẫn thường hay đèo tôi đến trường bằng chiếc xe đạp cũ. Có những khi trời đổ mưa to, gió thổi ào ào trên con đường lầy lội, cha cố gắng đạp từng vòng quay nặng trĩu. Có lần vì ngược gió nên bánh xe trơn trượt ngã nhào xuống đất, cha vội vàng chạy tới ôm tôi vỗ về. Chân cha bị cào xước vì tì mạnh xuống lớp đá sỏi, còn tôi chỉ biết ngồi trong lòng cha mà thút thít khóc. Cha nhẹ nhàng dỗ dành tôi, rồi vừa cõng tôi trên lưng vừa dắt chiếc xe đạp. Từng bước chân cha chậm rãi, dù vết thương làm cha đau nhức nhưng dọc đường về, cha vẫn vui cười kể chuyện để tôi vui. Dựa vào lưng cha, tôi cảm nhận được hơi ấm, lòng yêu thương con vô bờ bến của cha. Có nơi nào bình yên hơn bờ lưng lam lũ ấy!
Tôi là một đứa gàn bướng, lì lợm. Người ta hay bảo “cha thương con gái và con gái thương cha”, nhưng nhiều người cũng hay nhận xét, tuổi tôi với cha xung khắc nhau. Nghe vậy ông chỉ cười cười mà rằng: Tầm bậy, làm gì có chuyện cha con xung khắc nhau, ông bà thầy nào nói thế tức là họ không hiểu được lẽ huyền nhiệm của tình cha con rồi, cái tình ấy bao la như đất trời, liền lạc không thể tách rời. Con cái nó nhỏ nên nó vậy, lớn lên làm mẹ làm cha nó khắc hiểu. Nói cha con xung khắc là gán tội cho con mình, không nên thế!
Tôi vào đại học, sống xa nhà, có lần tôi bị ngộ độc thực phẩm phải vào viện cấp cứu. Vừa hay tin, cha gác hết mọi việc vào viện chăm tôi. Nhìn cha lo lắng, bối rối trước cảnh phố xá thị thành, tôi lại tủi thân òa khóc rấm rức. Tôi buồn và tự giận mình thật nhiều khi nhớ lại những nhọc nhằn, lo lắng mà tôi đã dồn lên vai cha.
Giờ tôi dù đã trưởng thành nhưng vẫn chưa thể đỡ đần gì nhiều cho cha mẹ, thỉnh thoảng thương mẹ cha rồi tủi thân bật khóc. Chừng như cha hiểu lòng con gái nên từ tốn ôm tôi vào lòng, động viên, cha biết, cha biết con gái thương cha nhiều, đâu có cần gì nhiều đâu con, chỉ cần con thương cha là cha đã mãn nguyện rồi! Lời cha an ủi càng khiến tôi thêm tủi thân, tự trách móc, tự cảm nhận nỗi bất lực đến dày vò của mình, tôi òa khóc nức nở và cảm nhận cùng với bàn tay thô ráp vỗ về nhè nhẹ, đôi vai như cũng rung rung xúc động.
Bạn thân mến của tôi ơi, bạn bao nhiêu tuổi rồi, bạn vẫn còn đủ cha mẹ chứ? Bạn thật hạnh phúc. Hãy dành chút thời gian để thử nhẩm rằng, cha mẹ bạn còn ở bên bạn bao lâu nữa, trả lời được câu hỏi này, tôi tin, cũng như tôi, bạn sẽ biết cách nói với mẹ cha mình rằng, con yêu cha mẹ lắm, cha mẹ của con ơi!