Chiều Ðăk Mang
Ta về qua chiếc cầu treo lặng nhìn mây trắng trôi theo bóng chiều một đôi chim khách đang yêu hòa cùng tiếng suối với nhiều thanh âm Lưa thưa mấy đụn khói lam đậu trên mái lá nhà sàn nhấp nhô nép mình dưới những tán sưa Đăk Mang thơm ngát như vừa vào xuân Ta về đi giữa bâng khuâng lắng nghe, cỏ mượt dưới chân thầm thì cầu treo lắc lẻo ta đi ta yêu, yêu lắm những gì đơn sơ Giữa rừng, nhưng chẳng bơ vơ chia tay bè bạn ngẩn ngơ ta về!
VĨNH TUY
Ngày nắng. Tranh của PHAN NGỌC TRINH