Ngập ngừng bàn tay
Nhùng nhằng lỡ xách lỡ bưng Biết làm sao được... ngập ngừng bàn tay Mở ra năm ngón rủi may Nắm vào hạnh phúc đắng cay ngắn dài
Ngửa lên tìm kiếm tương lai Úp về ký ức cảm hoài niềm xưa
Đời người sớm nắng chiều mưa Xôn xao đưa đón đón đưa đặng đừng Bàn tay sấp ngửa lưng chừng Mở ra nắm lại ngập ngừng... trớ trêu!
ĐOÀN VĂN SÁNG