Nắng lên rồi, sẻ nâu
Thường ngày, sau khi tôi mở cửa phòng một lúc là nghe tiếng lích rích lách chách ngoài hè.
Nó đấy.
Nó mổ mổ vào bóng nắng, quẹt mỏ, rỉa lông, rồi nhảy nhảy đến tận cửa phòng tôi, nghiêng ngó, lích rích mỉm cười, rồi bay đi.
Hôm nào nó về là có nắng.
Nó là sẻ nâu.
Năm ngoái, cơ quan tôi sửa chữa khá lâu. Trong các hạng mục làm mới có khoảng sân trước, có nhà xe phía sau, tức là những nơi trước đây nó hay về hóng nắng và hóng tôi. Tôi vẫn thường có quà cho nó, khi thì vụn bánh mì, khi thì vài hạt gạo.
Một hôm tôi rắc vụn bánh và gạo vào chậu mai chiếu thủy. Hôm sau thấy còn nguyên, biết là nó và bầy đàn không dám xuống gần chỗ những người thợ đang làm, bèn rắc ở sân cỏ, thầm lo nếu gạo chui trốn ở gốc cỏ, nó cũng sẽ không tìm thấy.
Vậy mà nó biết, khi nắng lên, tôi nghe nó lích rích cười, vừa nhặt vừa lích rích cười, cái con ranh này.
Đến mùa Đông, tôi vào nhà xe, tự dưng nghe tiếng sẻ nâu. Quanh quất tìm, thì ra nó đứng ở chân cột, canh một sẻ bé đang nằm mẹp. Tôi để nguyên áo mưa lại gần, nó nhảy lui ra mấy bước, nhìn tôi và kêu lí nhí. Tôi nhặt sẻ bé lên, thấy vẫn còn thở. Hãy còn sớm lắm, tôi đi về phía cây sứ trắng, mớm cho sẻ bé chút nước rồi đặt nó lên chạc ba gần mấy giò phong lan. Nằm đấy, dưới tàn lá khỏe, ánh nắng rất dịu, mà mưa xuống cũng không bị ướt. Nếu nằm dưới cỏ, con chó của chú bảo vệ long nhong đi dạo, nó bắt được thì nguy. Bỗng sẻ bé rùng mình, rồi gượng dậy, bay nhoài vào khoảng không. Tôi nhìn dáng bay lảo đảo, sợ sẻ bé rơi, và nó rơi thật, nó chúi mũi xuống đám cỏ nhưng còn cách mặt đất chừng ba tấc nó lại vút lên. Sẻ nâu quắp chân hồi lâu trên rào B40 gần đấy, thốt lên những tiếng lạ. Người mẹ nào nhìn con tập đi, có lẽ hiểu cảm giác này.
Khi khoảng sân được láng xi măng xong, nó hay về cùng sẻ bé lúc đầu ngày. Rồi sau đó nữa, chỉ một mình nó quay về trong nắng.
Sẻ bé, mùa hè này không bé nữa đâu, chắc đã bay và xây tổ với sẻ đôi của mình.
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG