Bảng lảng Quy Nhơn…
“Giữa quê hương, nhớ quê hương/Như con chim khách lạc vườn nhà ai”. Ðó là hai câu thơ của một gã thi sĩ ở Quy Nhơn mà mỗi lần nghĩ về quê xứ tôi hay ngâm nga. Rồi tôi thấy rất may rằng tôi ở giữa quê hương và chưa bao giờ có cảm giác “lạc vườn nhà ai”. Tôi yêu tha thiết một thành phố nơi tôi sống, Quy Nhơn yên bình này.
Chợt nhớ cách đây gần chục năm, khi còn là sinh viên. Tôi hay la cà từng ngóc ngách của Quy Nhơn. Ðôi khi chẳng để làm gì cả, không mục đích nào rõ ràng nhưng bao giờ cũng thấy thân quen và bình yên. Ngõ hẻm nào, đường phố nào cũng thế, với một gã chân mốc thếch quê mùa như tôi, như vậy là quá nhiều.
Mỗi người yêu Quy Nhơn theo cách riêng mà mình đã có. Một ông anh của tôi mỗi khi nói về Quy Nhơn thì bao nhiêu điều hay ho được anh nhắc đến. Dường như hết thảy tình yêu với Quy Nhơn được anh nén dồn vào trong từng câu chuyện nhỏ, bằng vẻ say sưa như anh vừa trải qua tức thì, còn nóng hôi nóng hổi. Có lẽ anh kể chuyện có duyên nên qua lời kể của anh mà tôi hình dung ra một cảnh tượng nên thơ hết mức về phố biển. Như lúc anh kể về một cơn mưa mùa hè, anh để lòng mình tràn chảy mênh mang trong miền quá khứ, về một Quy Nhơn mưa.
Quy Nhơn mưa thì có gì đặc biệt? Anh bảo, rất nhiều thứ đặc biệt. Và một trong những thứ đặc biệt nhất mà đích thân anh trải nghiệm là nhìn Quy Nhơn mưa từ trên cao. Mà chuẩn xác hơn là ngắm mưa Quy Nhơn từ đỉnh núi Xuân Vân sẽ có cảm giác mưa bay ngay dưới chân mình. Tôi nghe kể bỗng nhớ ngây nhớ ngô mối tình xưa cũ mà thảng thốt viết rằng: “Còn đâu những mùa vàng nghịch ánh chiều rơi/Quy Nhơn mùa lá rụng/Em ơi tình đã xa…”. Rồi cũng cái ngày nắng ráo hoanh ráo hoảnh ấy, bất chợt có những cơn mưa trong lòng mà viết vu vơ: “Rơi gì như những cơn mưa/ Người đi phố chỉ một mùa nhớ thôi...”.
Quy Nhơn dễ khiến người ta đắm say day dứt. Mà nhớ. Mà thương. Mà lằng lặng cảm mến đắp bồi. Vừa rồi ngồi cùng một cô bạn, trên báo đọc chỗ A, chỗ B, người này người nọ xấu lắm, làm điều này điều kia ác lắm, nàng hồn nhiên khẳng định, ở đâu chứ ở Quy Nhơn mình không thế đâu. Chúng tôi khi ấy hô hô cười rộ bởi giọng cô ấy đặc sệt giọng bọ Quảng Bình.
Chẳng lẽ sau chục năm gắn bó, Quy Nhơn nghiễm nhiên chiếm một chỗ trong lòng cô ấy? Quy Nhơn trong tôi làm sao kể xiết nỗi niềm thân thương theo tháng năm lở bồi. Về đất, về người.
LINH TRẦN