Đã cấm, phải nghiêm
Nghị định 145 được Bộ VHTT&DL công bố chưa ráo mực, đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Bởi theo tinh thần mới, từ ngày 16.12 tới đây, Nghị định 145 quy định về việc tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài chính thức có hiệu lực và thay thế cho Nghị định 82 và 154. Trong Nghị định này, nhiều qui định được đề cập cụ thể như việc hạn chế "kính thưa”, cấm tặng quà trong các buổi lễ (áp dụng cả với đơn vị tư nhân).
Điều đáng nói ở chỗ, đưa ra những qui định cấm, nhưng Nghị định mới không có hướng dẫn chi tiết thi hành, không có chế tài xử phạt, mà trông chờ chủ yếu vào tinh thần tự nguyện của đối tượng chấp hành. Băn khoăn cũng từ đây phát sinh, bởi trên thực tế, có nhiều qui định có chế tài xử phạt rành rành còn… chẳng ăn ai, đằng này chỉ đưa ra những điều "Cấm” khơi khơi thế…
Chưa hết, những ngày qua, một dự thảo nghị định liên quan đến cấm cho tặng ngoại tệ cũng đang dấy lên những băn khoăn. Rằng ngoại tệ dùng để cho, tặng được xem là tài sản, khác với ngoại tệ dùng làm phương tiện thanh toán trong các giao dịch thông thường. Chống đô la hóa, không có nghĩa là cấm người thân quyền cho - tặng nhau ngoại tệ.
Từ câu chuyện "Cấm”, lại liên tưởng tới qui định "Cấm nghe điện thoại ở cây xăng…”, qui định mức phạt từ 2 - 5 triệu đồng. Trường hợp này việc cấm đi kèm chế tài, nhưng nhiều người không tuân thủ. Muốn kiểm chứng, chỉ cần quan sát ở các cây xăng trong vòng 5 phút.
Viết đến đây, lại nhớ nhà văn Tô Hoài kể trong Chuyện cũ Hà Nội. Ấy là trường đoạn Tây đoan về khám rượu, lệnh quan hễ khám thấy trong nhà có rượu thì đi tù ít nhất 18 tháng. Vì thế thời ấy có khái niệm đi "tù rượu”… Hà Nội thời xa xưa ấy, việc xử phạt cái xe đạp cũng nghiêm. Người đi xe đạp không có phanh, hoặc đi xe đạp buổi tối không treo đèn… mà không có 3 hào nộp phạt, không có thẻ thuế thân, thì chỉ có nước vào nhà giam sở Cẩm. "Cái buồng giam ở bóp Hàng Đậu khai tịt cả mũi. Suốt đêm người lúc nhúc bó gối, chen nhau. Muỗi đốt, gáy sần lên như gai gạo…” Đọc cái đoạn cụ Tô Hoài miêu tả ấy, hẳn ai từng ngồi khám vì vi phạm qui định giao thông thời Tây, chắc cạch đến già!
Giờ thì thời ta cũng cấm, mà còn nhan nhản qui định cấm. Nhưng sao vẫn không nghiêm? Âu cũng là bởi qui định và xử phạt không ăn nhập, không đủ sức răn đe, khiến luật bị nhờn…
. Theo Hương Lê (Đại Đoàn kết)