Quy Nhơn, tan trong nỗi nhớ
Trong tôi, Quy Nhơn có nắng vàng, biển xanh và gió. Có những buổi sáng sớm, bình yên với tiếng sóng vỗ trên bờ cát, như gió reo băng băng xuyên qua thành phố, như môi mềm của tình nhân. Trên con đường, những vòng bánh xe bon bon vẫn kịp đeo hương thơm từ những quán bún chả cá, bánh xèo tôm, mùi tô bánh canh mì, mùi mặn mẳn nghe hơi chan chát của biển. Trên đường Xuân Diệu, gió như hất tung những mái tóc thiếu nữ (mẹ tôi hay kể ngày xưa tóc ngang vai thường được gọi là tóc thề). Biển cứ xanh. Nắng cứ vàng. Gió cứ thổi.
Ảnh: T.B.P
Những tia nắng đỏ rực như thiêu đốt cả một góc trời, tô vẽ cả một vùng không gian ấm nóng. Mặt biển xanh rì. Xa xa đằng kia, mấy con tàu lượn lờ theo sóng như một điệu nhảy nhấp nhô, cái lên rồi cái xuống, điệu tới và điệu lui, phối hợp ăn ý vô cùng. Bỗng dưng, cái bánh tráng nước dừa quẹt mắm ruốc giòn giòn, làm người ta thèm thuồng quá. Nó chẳng phải là mùi vị của nỗi nhớ hay sao?!
Tôi xa quê hơn một - ngàn - cây - số thường xuyên nhớ nhung những bóng chiều dần tan trên bờ cát. Không nơi đâu biển lại len lỏi sâu vào trong phố như Quy Nhơn, thì hỏi làm sao không nhớ nhiều đến vậy chứ. Tôi ở một nơi ngửa mặt là hun hút những tầng cao bê tông, đôi khi mơ hồ thấy trên thăm thẳm cao ấy là những lượn sóng xanh. Sóng xanh hay mây trời, hay nỗi nhớ Quy Nhơn?
Quy Nhơn, những điều nhỏ nhặt mà sao thấy thương, thấy nhớ quá chừng, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy bình yên và hạnh phúc không thể tả hết được! Quy Nhơn. Nỗi nhớ khiến người ta khao khát được trở về, được ngồi đằng sau lưng người chị, đèo đi tìm mua mấy món đồ gốm Nhật, nhỏ nhắn, dễ thương. Rồi leo lên núi Vũng Chua chỉ để được ngắm nhìn cái thành phố “nhỏ con” hiền lành, để yên lặng nghe câu hát phố thị xa xa, để sống dị dị một chút cũng không lo ai quở trách.
Tôi cũng không thể quên hương cà phê đá nhẹ nhàng, tiếng nói người Bình Định gần gũi, ánh bình minh qua những dấu chân đi. Nỗi nhớ, để người ta lớn lên, để nhắc nhớ về một quê hương, để yêu và trân quý những điều mình có nhiều hơn nữa. Nỗi nhớ không phải chỉ để kể về miền đất đã xa. Mà nỗi nhớ là để biết rằng mình vẫn luôn yêu thương cuộc đời!
Quy Nhơn nhộn nhịp, nhộn nhịp với những ánh đèn lấp lánh, với nụ cười vồn vã, tiếng đùa cợt đặc giọng nẫu. Tôi nhớ những đêm cùng bạn bè lang thang dọc phố. Khuya quá rồi để cười giỡn như lúc chiều, nhưng thành phố vẫn cùng chúng tôi thì thầm trò chuyện, chẳng phải những hàng xà cừ ở đường Lê Hồng Phong, những hàng sao đen ở đường Nguyễn Tất Thành vẫn lao xao đó hay sao, lá nói với ai nếu không nói với bọn trẻ chúng tôi và gió. Quy Nhơn giản đơn là vậy, là những tiếng cười rúc rích trong đêm muộn, là tiếng thì thầm nhẹ vang trên hè phố.
Quy Nhơn. Quy Nhơn… Một ngày nơi thành phố lạ, tôi nhớ rất nhiều và muốn được lao vào vòng tay của phố. Để tôi biết rằng, dẫu tôi có đi đâu, bao lâu thì luôn có một Quy Nhơn vẫn bao dung, rộng lượng dang rộng vòng tay của mình ra cho tôi sà vào lòng như người tình bé bỏng. Khi biết nhớ Quy Nhơn, là lòng tôi biết mình đang trong một niềm hạnh phúc. Hạnh phúc bởi trong lòng mình vẫn luôn có một nơi để nhớ, để mong và để chờ.
HỒNG TRANG