Trong khu vườn tuổi thơ đầy nắng
Cha về rồi, con ơi! sao con buồn lòng cha cũng buồn từ ruộng lúa quê mình những ngày hè con chim dồng dộc bay về miền lau sậy hai mươi mấy tuổi đời, đi tìm tương lai hoài bão rồi khi trở về, còn lại gì sau những ngày oằn mình, đêm thức trắng nghĩ về những con chữ nghĩ về những người cha người mẹ mà quặn lòng, chân không buồn đi đâu nữa chỉ muốn ở mãi nơi quê nhà, mưa nắng, mái hoàng hôn vui thân phận cỏ cây chiều cõng con dạo chơi xóm nhỏ cha làm con ngựa nhông nhông cười như trẻ mừng mẹ đi chợ về buồn như trẻ khóc mếu đòi quà con ơi con đừng buồn nữa nhé cha về rồi, cha lại cùng con đi chơi với chú ve trong khu vườn tuổi thơ đầy nắng...
TRẦN QUỐC TOÀN