Nỗi nhớ
có những chiều em ngồi nhìn ra biển thương con sóng cô đơn mãi không chạm đến bờ thương con sóng bạc đầu nằm rạn đau trên bến vắng thương chiếc lá vàng nằm lặng lẽ trên ghế đá rêu phong
anh có hay mùa hạ đến rất gần con đường hoa sưa từng cánh vàng bung nở em đếm từng phút từng giây ngày anh trở lại em sửa soạn lại chiếc giường đã nhàu nhĩ gối chăn
đàn ong đã trở về khi hoa sưa vừa nở và đàn chim cũng trở về ríu rít trên cành em ngồi bên ô cửa nghêu ngao với cây đàn ghi-ta mộc ánh nắng mai len lén hôn nhẹ lên phím ngày.
NGUYỄN HỮU PHÚ