Bài thơ chủ nhật
chúng mình lớn cả rồi đứa nào cũng thèm tình yêu đời nhiều khi không như ý muốn chúng mình lớn cả rồi chân bước nhiều cũng mỏi thèm một chốn quay về như con ngựa chồn chân nhiều khi thương những kẻ có nhà mà lại muốn ra đi người muốn về mà không về được nữa ai cũng có nước mắt nhưng không phải lúc nào cũng khóc được nên đành cười nhiều khi thấy mình hạnh phúc nhất trên đời mà đời thì mấy ai bằng lòng thực tại tiền bạc danh vọng sẽ cuốn chúng ta trôi về phía khác xa dần những mơ ước tuổi thơ nhiều khi thấy mình như kẻ mộng du ngủ quên ba ngàn ngày mà không hề tỉnh có những điều cố quên đi lại thành ra rất nhớ nên suốt cuộc đời chẳng thể an yên.
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG