Mùa sim chín
Lúc trưa đọc báo Bình Định thấy có bài viết về mùa sim ở An Lão, thấy bồi hồi một chút, vậy mà đến tối lại nằm mơ thấy chạy trên đồi sim thời xa lắc xa lơ. Choàng tỉnh mà cứ bần thần mãi, mười mấy năm rồi chứ có ít đâu, vậy cứ như nghe hương sim chín quanh quất trong nhà.
Những người 8x trở về trước, gần như ai có tuổi thơ ở quê cũng sẽ hoài nhớ những trái sim chín mọng, múp míp. Ngày ấy, bọn trẻ chúng tôi cứ sáng bảnh mắt là rủ nhau lùa bò lên đồi. Mùa này, dắt bò ra đến bãi, thả cho chúng tự kiếm ăn xong là đám chúng tôi đi hái sim. Trong khi con Hồng đem theo cái túi vải có dây rút mà mẹ nó đã chuẩn bị sẵn cho nó từ mấy hôm trước thì tôi lại đem cái giỏ đựng cua mà mẹ đã dày công đan suốt mấy tối liền bằng những nan tre lựa kỹ. Tôi nài nỉ: “Mẹ, mẹ cho con mượn cái giỏ để đựng sim nhé!” . Mẹ mắng yêu tôi rồi cười âu yếm, gật đầu.
Bãi sim mà hai đứa tôi chấm sẵn, thật ra đã phát hiện từ khi chúng chỉ mới lốm đốm trổ hoa. Chiều nào thả bò xong chúng tôi cũng len lén đến đó thăm chừng bãi sim của mình. Cả hai cùng háo hức chờ đợi… Rồi cũng đến mùa sim chín. Tay tôi thoăn thoắt nhưng cũng rất nhẹ nhàng hái từng quả. Quả nào quả nấy bụng căng tròn, vành tai vểnh lên rất gợi cảm. Tự thưởng cho mình, tôi chọn quả to nhất cho vào miệng, vị ngọt thơm như mật quyện với vị chan chát nơi đầu lưỡi, càng ăn càng thích.
Mặt trời gần đứng bóng, như đã hẹn, tôi và nó đã có mặt tại địa điểm ban đầu. Nắng trời làm khuôn mặt cả hai đứa đỏ phừng phừng, mồ hôi nhễ nhại đầm đìa trên trán và hai cánh mũi, nhưng miệng vẫn cười nói tím ngắt, vang vọng cả một triền rừng. Nâng niu thành quả hái được, tôi đem về nhà khoe với mẹ rồi đổ ra cái rá mẹ vẫn thường dùng để vo gạo, chọn những quả ngon nhất mời mẹ. Mấy đứa em tôi nhanh như chớp, nhặt lấy nhặt để cho vào miệng nhai ngấu nghiến, rồi cười khì khen chị giỏi đáo để.
Lớn lên, tôi học tập rồi lập nghiệp xa nhà, còn Hồng vì điều kiện gia đình đành phải bỏ học, lấy chồng sớm ở quê. Tuy vậy, tình bạn giữa chúng tôi vẫn nguyên vẹn như xưa. Mỗi dịp tháng tám về, nó lại điện thoại cho tôi ra điều nhắc nhở. Thế là hình ảnh đồi núi trập trùng với những quả sim đen sậm, lớp lông trắng mịn như tơ phủ bên ngoài, bên trong có nhiều hạt và vị ngọt chát khi ăn lại hiện về trong tôi vương vít.
LÊ THỊ XUYÊN