Ðổi cả thiên thu lấy tiếng mẹ cười *
Tôi như dây bầu dây bí lớn lên từ bao nhọc nhằn và tình yêu thương vô bờ của mẹ. Cả đời mình, mẹ vẫn lặng thầm hy sinh tất cả cho gia đình, chưa một lần mẹ thở than hay trách móc. Từ khi lọt lòng đến khi đã trưởng thành, tôi vẫn luôn được mẹ chở che, nâng đỡ. Ba bảo, mẹ con đẹp nhất khi cười. Thế là hai ba con lại nhìn nhau tủm tỉm rồi lén ngắm nhìn gương mặt hiền từ của mẹ. Mẹ tôi đẹp lắm mỗi khi nở nụ cười.
Mẹ là người phụ nữ nông dân chính gốc, lúc nào cũng lạc quan nở nụ cười tươi tắn. Tình thương của mẹ với ba, với chị em tôi được gửi gắm hết trong mấy sào ruộng hết cấy lại gặt suốt mùa đến vụ; trong những bữa cơm rau cà mắm muối đạm bạc mà thấm đẫm ân tình; trong những khoản tiền học phí đủ cho chị em tôi trang trải năm này, tháng khác. Tình thương của mẹ hòa trong mùi hương mạ đồng, mùi lúa non thơm thoảng, mùi lúa chín thơm nồng và những thức quà dân dã của những buổi chợ quê mỗi sáng. Tình thương của mẹ ắp iu trong nụ cười điềm đạm, như một món quà quý giá đã tiếp thêm nghị lực, niềm tin và sức mạnh để chúng tôi vững vàng hơn trên đường đời.
Từ thuở con còn nằm nôi, nụ cười của mẹ đã luôn rạng rỡ và dịu dàng. Khi con chập chững những bước đi đầu tiên, nụ cười của mẹ thật ấm áp, hạnh phúc. Với con, nụ cười của mẹ quý hơn cả ngàn vàng. Con thấy mình may mắn vì có mẹ, vì được là con của mẹ. Con đồng cảm với những ai không còn mẹ ở trên đời. Và con cũng buồn thay cho những ai không biết trân trọng, yêu thương khi còn được thấy mẹ cười.
Những mùa giáp hạt, bữa ăn của cả nhà đôi khi chỉ là trái bầu, quả bí mẹ hái ngoài vườn đem vào nấu cháo thay cơm, con nhận thấy trên môi mẹ nụ cười đắng đót. Đó còn là nụ cười chớm buồn nhưng chứa đựng tất cả sự an ủi, vỗ về khi con thi trượt đại học năm đầu. Khi con cảm thấy lòng mình trống trải, hụt hẫng thì nụ cười ấy tựa ngọn đuốc hồng sưởi ấm lòng con, giúp con bước qua sự tự ti, mặc cảm, bước qua sự chông chênh của cuộc đời.
Con xa quê, con xa vòng tay của mẹ. Nhưng “Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con” (Chế Lan Viên). Nụ cười phơi phới nơi bờ môi suốt một đời chật vật, nụ cười quên đi tất cả niềm riêng như gió mát trời xanh, mẹ vẫn dành trọn cho con hết thảy. Và rồi, con chỉ ao ước “Đổi cả thiên thu lấy tiếng mẹ cười”.
NGUYỄN ĐÌNH THU
* Thơ Trần Trung Đạo