Ði coi truyền hình
Tùy bút của LÂM KHOA
Hôm rồi đọc báo thấy có tin sẽ cắt sóng truyền hình analog, đến cuối bản tin thấy Nhà nước sẽ lo làm sao để những người không có điều kiện tiếp sóng truyền hình số sẽ được hỗ trợ. Đọc xong thấy cũng gờn gợn, cũng để đấy thôi; nhưng mới hồi sớm mai đây, lại thấy có bài kể chuyện Nhà nước đã lo việc này cho chỗ kia, những chỗ chưa “lõm” chưa bắt được sóng cũng cứ yên chí, Nhà nước sẽ tạo điều kiện thêm, lại còn có chuyện dân Nhơn Châu trả lại thiết bị được cấp vì đã được một chương trình khác cấp rồi... Nét gờn gợn hôm trước có dịp xổ ra có nùi luôn! À là vì ngày tôi lớn lên, để có chỗ mà coi truyền hình không thôi đã rất gian nan, Nhà nước chưa thể lo cho dân đoạn ấy được. Không phải phân bì với bây giờ, nhưng phải nói là bấy nhiêu cũng đủ thấy, đời sống ngày một tốt đẹp lên, chứ không phải uể oải, trì trệ như một số người có lúc thất vọng gì đó rồi ta thán!
* * *
Mới chỉ nhắc thôi mà bức tranh làng quê của một thời gian khó gần ba mươi năm trước lại hiện ra loang loáng trong tâm trí. Đâu đó qua lời kể của mấy anh, mấy chú, mấy bác... khi thả bò ngồi tán dóc ngoài gò ông Vành, hay mấy lúc thảnh thơi ngồi nhịp đùi bên ly cà phê ban sáng. Của những con người đã từng được sinh ra và lớn lên, sống một cuộc sống vất vả, lam lũ nhưng không thiếu tiếng cười vui bình dị, chân chất của người dân quê, giữa hàng tre xanh um bất tận bao quanh cái xóm nhỏ này. Nếu không phải vậy thì làm sao dòng sống của cuộc đời có thể chảy chứ?
Cả Xóm Đậu hồi đó chỉ có 2 nhà sắm được truyền hình. Chỉ là hai cái truyền hình cũ xì, mỗi lần chuyển kênh phải vặn nghe răng rắc, nhiều lúc mình ngồi coi ké bên dưới cứ thót tim luôn. Chưa hẳn là vì để mua được cái truyền hình ấy chủ của nó phải ôm một bị vàng xuống tận Quy Nhơn mua mới có. Mà trước tiên là bởi, nếu cái truyền hình có... mệnh hệ gì thì nguyên nửa xóm méo mặt chứ chẳng chơi.
Chiều tối, nhà nào cũng tranh thủ cơm nước cho thiệt sớm để còn tập trung tại sân nhà chú Hai Thanh coi phim Tây Du Ký. Chú Hai bê ti vi, chú trang trọng gọi nó là ti vi, đặt lên cái bàn đá, quay mặt ra ngoài sân để phục vụ bà con. Khỏi phải nói, cái sân rộng tổ chảng mà bà con tới đông không có chỗ mà đứng. Chỉ những cụ khách mời đẳng cấp mới có ghế, kỳ dư còn lại đều đứng cho đủ chỗ chứ kê ghế thì mất toi cả chục chỗ đứng. Thành ra để ai cũng được coi “Tề thiên” thì cùng nhau đứng. Vậy mà cũng không đủ chỗ nên đám thanh niên trai gái mắt tỏ ngồi chồm hổm trên cái lan can ngó vô. Dòm qua dòm lại lố nhố toàn đầu người, ai nấy đều dán cặp mắt đăm đăm vô cái màn hình trắng đen 14 inch.
Có bữa mọi người đang say sưa theo dõi tự nhiên ông trời ổng quất cơn mưa lãng xẹt, trúng ngay đoạn gay cấn mới dễ đổ quạu. Thây kệ, mưa thì mặc trời mưa, dầm mưa coi luôn. Vậy là mấy chục khán giả ngồi im coi tiếp, mưa nhiêu đây thì nhằm nhò gì, đoạn nầy hay nhất phim, sao mà bỏ được. Chú Hai nhiệt tình quá trời quá đất, vác luôn cái ti vi lên vai cho mọi người ở sau nhìn cho rõ... Tất nhiên là cũng có đứa thanh niên chịu khó thay vai cho chú Hai.
Hồi đó, trước giờ chiếu phim bao giờ cũng là chương trình thời sự, mà nhà đài rất hăng say với kể chuyện những tấm gương lao động giỏi, sáng tạo, kể chuyện bọn học trò vượt khó học giỏi... Cứ đến đoạn này là y như rằng mấy dì, mấy má mặt hầm hầm quay sang đám con nít càm ràm: “Đấy, mày thấy chưa thằng kia. Con nhà người ta một buổi học, một buổi theo má lên rẫy đốt than mà học sinh giỏi cấp nọ cấp kia. Còn mày có ăn với học không mà cũng hổng nên...”. Mà thiệt cũng nhờ nhà đài hay nói về chuyện tốt, điều hay nên có nhiều người bắt chước theo, tỷ dụ, hồi đó khó khăn hung nhưng đám nhỏ ham học nhiều hơn những đứa ham chơi.
Thỉnh thoảng cái máy ọp ẹp trở chứng mất tín hiệu, màn hình toàn là chấm đen chấm trắng như có ai hốt nắm muối mè quăng vô trong đấy, thường xuyên như cơm bữa. Ưng thì có hình mà hổng có tiếng, ưng thì nghe tiếng ầm ầm mà chả thấy hình ảnh gì trơn trọi. Những lúc như vậy vẻ mặt ai nấy đều bồn chồn thấp thỏm, căng thẳng thấy rõ, cứ đứng lên ngồi xuống hổng yên, trông cho cái ti vi mau mau có hình trở lại.
Chú Hai quần tới quần lui bên cái truyền hình, ngó trước ngó sau, làm bộ săm soi cho bà con đỡ sốt ruột chớ cũng hổng biết cái thứ quỷ nầy nó hoạt động ra làm sao, biết đường nào đâu mà sửa. Mấy hồi cái truyền hình mất tín hiệu lâu quá, bực mình, chú Hai lấy tay đập bộp... bộp... thiệt mạnh mấy cái, ai dè nó có hình trở lại ngon lành, ngộ thiệt. Bên dưới hò reo rần rần, chú Hai nó coi bộ ngon lành hen! Khà... khà... nó đập mấy cái mà có hình lại luôn, y như phim. Chú Hai khoái chí nhấp ngụm nước trà, rồi khà một cái giòn rụm, nghe mà bắt thèm, chớ sao anh Tư, gì chớ ba cái thứ nầy dễ ợt, hổng chừng mai mốt tui mở luôn tiệm sửa ti vi ở xóm mình luôn cho bà con coi, hề hề.
Hết phim, mọi người lại lụi cụi ra về, trăng mười sáu đu đưa tòng teng trên đọt tre già đang nhún nhẩy theo từng đợt gió Nồm từ trong Xóm Mới đưa ra. Trăng rạng to, tròn như chiếc mâm bạc chễm chệ giữa nền trời xanh hun hút, tỏa ánh sáng bàng bạc chảy tràn xuống con đường đất ngoằn ngoèo giữa lòng Xóm Đậu. Từng tốp người, già trẻ, lớn bé nối gót nhau bước đi khoan thai trên con đường đất đầy mùi duối dại ấy. Đám con nít nhảy chân sáo lon ton chạy trước cười giỡn ầm ĩ, những người già thủng thẳng tà tà dọc theo sau. Rộn rã tiếng người chê kẻ khen tập phim vừa mới coi xong. Mọi người ai về nhà nấy, lục đục mắc mùng đi ngủ sớm, gà gáy còn phải dậy làm đậu nữa. Xóm làng lại yên ắng như vẻ vốn có của nó tự bao đời nay. Trăng sà xuống nghiêng mình bên cửa sổ, soi rõ những khuôn mặt trẻ thơ đang tủm tỉm môi cười.
Mỗi ngày tất nhiên là phải mỗi khác, phải tiến bộ hơn, ví như chuyện Nhà nước lo người nghèo không được coi truyền hình như lâu nay chẳng hạn. Cũng có những chuyện phải tính điểm cho rõ ràng chứ những chuyện hay ho tốt đẹp như vậy mà quên tính, quên ghi cũng là thiệt thòi cho Nhà nước. Từ cả xóm có hai cái truyền hình đến nhà nào cũng có, thậm chí có nhà còn có tới 2 - 3 cái chẳng phải là một chuyện quá chừng tốt đẹp hay sao.