Vườn mẹ
Cánh hoa mướp rụng vàng ngõ ký ức
Dệt áng chiều ngơ ngẩn nắng lơ thơ
Vạt ca dao khẽ cài vào lá cỏ
Nghe vườn mẹ man mác khúc giao mùa
Trái ổi chín ngọt tình người vun vén
Mẹ ta ngồi nghiêng vành nón đa đoan
Ươm lời ru vào thẳm sâu đất mẹ
Xanh giấc mơ ầu ơ những hạt mầm
Làn gió hiền chở hương thị ngan ngát
Phả vào mùa cổ tích ấm rạ rơm
Mẹ lặng thầm vớt hoàng hôn trôi dạt
Chiếc cầu ao nối từng nhịp vui buồn
Cánh chuồn ngô trầm mặc chiều viễn xứ
Níu dây bầu dây bí với lòng ta
Mẹ bây giờ chắc đang mông lung đợi
Chùm quả chín đưa hương gọi ta về…
TRẦN VĂN THIÊN