Cơn lũ cuối mùa
Truyện ngắn của ÐOÀN THỊ MINH HIỆP
- Tít… Tít…!
Chuông báo tin nhắn điện thoại reo từ số máy của Sơn, thằng bạn thân cùng lớp từ nhỏ. Dương cố mở cặp mắt còn ngái ngủ ra xem: “m ra xem thu nuoc nha m len toi dau roi!” (mầy ra xem thử nước nhà mầy lên tới đâu rồi). Bực mình vì bị quấy rầy, nó bấm máy trả lời: “t moi ra xem cach day 10p roi con o tit ngoai san chua gi het…” (tao mới ra xem cách đây 10 phút rồi, còn ở tít ngoài sân, chưa gì hết…).
- Tít…“m ra xem lai di nuoc len nhanh lam nha t gan vo toi trong nha roi ne” (mầy ra xem lại đi, nước lên nhanh lắm, nhà tao gần vô tới trong nhà rồi nè”. “Uh”, đáp xong tin nhắn, Dương uể oải rời khỏi tấm chăn bông ra ngoài hiên nhìn. Chợt thấy nước đã tràn lên hiên, nó hốt hoảng hét lên: “Mẹ ơi, mẹ… Nước ngập hết bếp nhà mình rồi!”. Thế là ba chân bốn cẳng, cả nhà nháo nhào bật dậy, bắt đầu dọn những thứ cần thiết nhất có thể. Nước đã ngập hết nhà trên, rồi ngập lên đến đầu gối, nhanh thật! Hai chị em nó tự nhiên thấy khỏe hẳn, những thứ mà nó nghĩ chả bao giờ khuân nổi, bây giờ lại có thể nhấc lên một cách nhẹ tênh như được ai đó nâng đỡ. Khi mọi thứ đã được xếp dồn lên trên căn gác chật chội thì nước trong nhà đã ngập tới cổ. Thay bộ đồ ướt nhẹp, nó ngồi thu lu dưới gầm bàn thờ của anh.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhà nó ở vùng thấp trũng nhất, nên khi nước chưa ngập tới đầu gối nhà người ta, thì nhà nó đã ngập tới bụng. Mệt lả người nhưng vẫn không ngủ được. Điện thoại reo lên dữ dội… Là của ba, ba nghe nước lớn nên gọi về. Nó sợ muốn khóc thét lên nhưng mẹ bảo đừng nói gì làm ba lo. Vậy là nó chỉ ợm ờ: “Dọn đồ xong hết rồi ba à! Mấy mẹ con ngồi hết trên gác. Để mai nước rút ba hãy về nghen, hôm nay mưa to, nước cao ba đừng về…”. Ba nghe vậy đã an tâm hơn nhiều. Tự nhiên nó lại thấy lòng mình ấm áp lại, thấy mình lớn hơn hẳn, như đã tự chống chọi được với thiên tai.
Hồi bé, mỗi lần nước lũ lên là nó hí ha hí hửng đứng nhìn, bày ra chơi đủ trò chơi nghịch nước. Vậy mà lớn lên, nó mới thấy ngán nước lũ vô cùng! Thằng Tí con chị Hai mới sinh được 28 ngày, chưa làm lễ cúng đầy tháng, thi thoảng cất tiếng khóc “oe oe”. Chị dâu cứ ôm chặt thằng bé trong tay sợ nó bị lạnh. Cả nhà anh Hai là bốn người, thêm ba mẹ con nó và cả mớ đồ đạc chen nhau trên cái gác thờ chật chội, vừa ngủ gà ngủ gật vừa lâm râm cầu khấn cho nước mau rút.
Sáng ra, nghe tiếng mọi người xôn xao: “Cơn lũ này lên cao thật, lại lên nhanh nữa. Cách đây 4 năm, cơn lũ cũng lớn mà không bằng năm nay”. “Mà nước vẫn không chịu rút, cái đà này chắc cũng phải ngâm hết 3 ngày”… Bất chợt, lòng nó nhói lên. Nó định chui ra ngoài, vội vàng nên đầu tai phải cái cạnh bàn đau điếng! Vậy là nó thụt vô, lại ngồi cúm rúm dưới bàn thờ, mắt đỏ hoe, nhìn về những chiếc thuyền cứu hộ dạo qua dạo lại phía trước nhà. Rồi tiếng trực thăng quần đảo trên cao, mọi người đang với tay nhận nước, mì tôm cứu trợ lương thực. Nó tiếc cho đám vịt xiêm mập mạp chuẩn bị xuất chuồng, cả chục vịt ta mà nó nuôi cũng đã được gần hai tháng, rồi mấy con gà choai và bầy gà mẹ lẫn con… Đó là “công trình” của nó, cố gắng kiếm thêm tiền để hỗ trợ việc học. Cả con heo nái của mẹ sắp sửa sinh con nữa. Mẹ nó tiếc của, xót xa: “Cơn lũ này quét sạch trơn hết thôi, mấy mẫu lúa ngoài đồng cũng đi tong rồi!”. Chị dâu và anh Hai an ủi: “Thôi mẹ, của đi thay người, không ai bị sao là mừng rồi!”.
Nước ngâm ròng rã đến chiều ngày thứ hai. Bên ngoài vẫn đầy những tiếng xôn xao. Nó thấy mệt lả người. Chiều, mẹ nấu đỡ mấy hạt gạo ăn với nước mắm kho tỏi. Trời lạnh lại đói, cả nhà ăn mà thấy ấm bụng lạ thường. Thằng em nó giục: “Chị gọi cho ba đi chứ để ba lo, cả ngày nay chị chưa gọi đó”. “Ừ, vậy mà chị quên khuấy đi mất!”. Nó mở điện thoại, tới 6 cuộc gọi nhỡ của ba và tin nhắn hỏi thăm của thằng bạn. Bận bịu và sợ hãi làm nó quên khuấy cái điện thoại, chắc ba lo lắm đây. Nó gọi lại cho ba và trả lời tin nhắn với thằng bạn, tiện thể nó gọi cho chị Ba đang học ở Huế, xem tình hình lũ lụt ở ngoài đó như thế nào.
Xong việc nó lại chui xuống gầm tủ thờ và ngủ thiếp đi. Có lẽ đó là nơi ấm áp, lý tưởng nhất với nó. Thuở bé, nó vẫn thích chui vào lòng anh Tư ngủ, thật dễ chịu. Bây giờ anh đã đi xa lắm rồi, nhưng nó vẫn cố giữ một làn hơi ấm mang tên anh từ khói hương trên bàn thờ anh tỏa xuống. Nó ngủ ngon lành trong tình thương trọn vẹn của anh.
“Mẹ ơi, mười hai giờ rồi hả mẹ?”, nó chợt thức giấc khi mọi người vẫn đang ngủ say. Thấy mẹ loay hoay lấy giẻ lau và chặm những hàng nước rịn xuống từ mái nhà, chỗ thằng em và cu Tí ngủ cho khỏi ướt. Nghe nó gọi, mẹ lên tiếng: “Gần một giờ rồi, con cứ ngủ một giấc nữa là tới sáng”. Nó ngó xuống dưới nhà, nước đã rút hơn một nửa, thấy cũng an tâm. Nó lại ngồi bên mẹ: “Mẹ nằm nghỉ xíu đi, để con lau cho, con không ngủ nữa”. Năn nỉ mãi mẹ mới chịu đi nằm. Được một lát nó giật mình nhớ ra: “Nay là ngày giỗ anh Tư con mà mẹ… Thôi chết, trông cho nước rút hết sáng ra mình còn đi chợ mua đồ về cúng anh nữa chứ!”. Mẹ ngó lên bàn thờ thở dài: “Nước có rút thì cũng còn gì nữa đâu mà mua. Mẹ đã mua sẵn một lát cá ngừ, một lạng tôm, ướp sẵn để trong tủ đó, xíu con kho khô rồi cúng cho anh. Biết vậy nên hôm qua mẹ để dành, không kho cho mấy anh em ăn”.
Thấy mắt mẹ đỏ hoe, rưng rưng nước, nó không hỏi nữa. Mẹ đã thiếp đi, nó đưa tay lau những giọt nước mắt bất chợt chảy ra khi nào không biết. Mắt nhìn trân trân vào khoảng không, lại miên man nghĩ về cơn lũ năm ấy. Dòng nước lũ đã lấy đi một người quan trọng với nó, bây giờ lại quét sạch mọi thứ một lần nữa. Nó tức tưởi, ấm ức với những cơn lũ! Giận cái nhà mình sao nghèo quá, bé tí tẹo, mưa to một buổi đã ngập tới gối rồi! Nó thấy thương và nhớ anh vô cùng. Nước lũ đã gây nên bao cuộc sinh ly tử biệt.
Đặt đĩa cá và mấy con tôm kho với tiêu lên bàn thờ anh, lòng nó thắt lại. Trời hửng sáng, nước cũng đã rút gần hết. Mắt nó ráo hoảnh, bây giờ phải dọn dẹp lại thôi. Lau chùi nhà cửa và sắp xếp đồ đạc nhanh để hai hôm nữa còn làm lễ tròn tháng cho thằng cháu. Mọi người thở phào, nhìn nhau: “Chắc đây là cơn lũ cuối mùa rồi. Giờ phải lo dọn dẹp thôi!”. Nó nhìn lớp bùn dày trên nền nhà lắc đầu thở dài: “Cũng mong đây là cơn lũ cuối mùa và cuối cùng…”.
Đ.T.M.H